
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3217381
Bình chọn: 8.5.00/10/1738 lượt.
iện pháp đây, không phải tôi đều đang phối hợp với ông làm thí nghiệm sao?
Trong lòng Diệp Trọng ổn định lại chút tâm tình:
- Chỉ cần có thể giúp Thiển Tuyết sống lại, tôi có thể trả giá bất kỳ thứ gì, nhưng không bằng con gái của tôi, bất kỳ một đứa nào.
- Bất kỳ giá nào sao?
Ông chủ lại cười lạnh một tiếng:
- Vậy thì thật tốt, có một việc rất thích hợp cho ngươi đi làm.
- Chuyện gì?
Diệp Trọng có chút bận tâm, lão đầu trước mắt đã có chút không quá bìnhthường sẽ buộc hắn làm ra chuyện tổn thương tới Diệp Tiểu Manh.
- Là chuyện không liên quan tới con gái bảo bối của ngươi đâu!
Ông chủ tựa hồ xem thấu ý nghĩ của Diệp Trọng, tiện tay ném ra một trang giấy cho hắn:
- Đi tìm người đàn bà này!
Trang giấy lung lay phấp phới giữa không trung, chính xác bay tới trong tay Diệp Trọng.
- Nữ nhân này là ai?
Nhìn địa chỉ viết trên giấy, Diệp Trọng nhíu nhíu mày.
- Ngươi đi sẽ biết, có lẽ nàng có thể biết được phương pháp làm sao để một yêu quái có thể sống lại.
Ông chủ ngồi trong bóng tối, nhìn không ra vẻ mặt của hắn.
- Biết rồi, tôi lập tức đi ngay!
Diệp Trọng cầm tờ giấy xếp lại, bỏ vào trong túi áo:
- Không có chuyện gì tôi ra ngoài trước.
- Không vội!
Ông chủ ngăn trở Diệp Trọng đang muốn rời đi:
- Ngươi còn được một tháng thời gian, một tháng sau ngươi hãy đi!
- Một tháng?
Diệp Trọng có chút kỳ quái:
- Tại sao?
- Bởi vì ngươi còn cần một tháng thời gian để dưỡng thương!
Ông chủ còn chưa dứt lời, Diệp Trọng liền cảm giác giống như bị một cây chùy lớn đánh trúng bộ ngực, bay vọt ra ngoài.
- Khái khái…
Từ trên mặt đất miễn cưỡng bò dậy, Diệp Trọng nửa quỳ trên mặt đất, hokhan hai tiếng. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, rơixuống mặt thảm đắt tiền trải trên sàn nhà.
- Nhớ kỹ, Mị là cháu ngoại của ta, vô luận là người nào cũng không có tư cách xúc phạm tới nó!
Thanh âm ông chủ lạnh lùng vang lên, phảng phất như vừa làm ra một chuyện chẳng có gì quan trọng.
Diệp Trọng cố gắng đứng dậy, nhưng trong thân thể lại cảm thấy đau đớn nhưđao cắt, làm cho hắn không khỏi xuất mồ hôi lạnh. Hắn biết bản thân mình bị đả thương không nhẹ, loại thương thế này phải cần chừng một thángmới có thể khỏi hẳn, đặc biệt là loại công kích mang theo ám kình nhưvậy, phải đem ám kình bài xuất ra ngoài cũng không phải là chuyện dễdàng.
- Ngươi có thể đi rồi!
Nói xong ông chủ chậm rãi xoay người, không hề nhìn Diệp Trọng đang quằn quại trên mặt đất.
Diệp Trọng gắng gượng đứng dậy, lau máu tươi trên khóe miệng, lảo đảo tập tễnh đi ra khỏi gian phòng.
- Tiểu Tuyết của cha, Tiểu Tuyết của cha, rất nhanh, rất nhanh con sẽ trở lại trong vòng tay cha!
Nhìn cảnh sắc tiêu điều bên ngoài cửa sổ, trên mặt người đàn ông được gọi là ông chủ lộ ra một tia sầu bi.
Minh Diệu mở mắt, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 11h, không trách được trong bụng không ngừng ồn ào kêu đói.
Mặc xong quần áo tung mình nhảy xuống giường, Minh Diệu đi ra khỏi phòng, trong phòng khách vô cùng yên lặng.
- Không thể nào, con heo lười nhỏ xíu kia còn thức dậy muộn hơn cả mình.
Minh Diệu đi tới gõ cửa phòng Diệp Tiểu Manh:
- Uy, con heo lười, rời giường, tôi đói bụng rồi, làm cơm trưa cho tôi chứ!
- Ngô ngô, đừng nên ầm ĩ, ngủ thêm một lúc đã!
Trong phòng truyền ra thanh âm mê mê mang mang của Diệp Tiểu Manh.
- Không phải chứ, đã giữa trưa rồi, cô bảo tôi ăn cái gì đây?
- Đừng ồn nữa!
Trong phòng truyền đến tiếng hô to của Diệp Tiểu Manh:
- Tôi còn chưa ngủ đủ, chú tự mình ăn mì tôm đi!
- Lại là mì tôm…
Minh Diệu thở dài một hơi:
- Thì ra có cô ở nhà hay không ở nhà thì đãi ngộ của tôi cũng là giống nhau thôi!
Mở máy đun nước, Minh Diệu ngồi trên sô pha sầu mi khổ kiểm hút thuốc lá,đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, nhớ tới hôm nay Từ Mẫngọi điện thoại cho hắn.
- Phải rồi, thời gian vừa tới, vừa lúc có thể đi ăn nhờ!
Minh Diệu không khỏi hưng phấn vì sự thông minh của mình.
Mặc vào áo khoác ngoài, Minh Diệu chạy thật nhanh ra cửa:
- Đã hơn 11h, nếu còn chậm sẽ không kịp nữa!
Lao ra cư xá thật nhanh, ngồi lên xe taxi, chỉ qua mười mấy phút đồng hồ Minh Diệu đã đi tới dưới lầu nhà mẹ của Từ Mẫn.
Gõ nhẹ cửa nhà, mẹ của Từ Mẫn ra mở cửa:
- Là Tiểu Minh sao, nhanh vào đi!
Lão nhân gia thân mật nghênh đón Minh Diệu vào cửa.
- Bác gái, cháu vừa đi ngang qua thôi, cho nên muốn đến thăm Tiểu Quất!
Minh Diệu mang theo khuôn mặt tươi cười đi vào cửa.
- Ha hả, hai ngày nay Tiểu Quất vẫn đang nhắc tới cháu đó thôi!
Lão nhân gia thấy Minh Diệu tới, trên mặt ngăn không được nụ cười:
- Ăn cơm chưa?
- Còn chưa ạ!
Trong lòng Minh Diệu âm thầm nghĩ:
- Rốt cục đúng lúc rồi.
- Ngồi xuống đi, vừa lúc cơm trưa của Tiểu Quất còn dư lại không ít, bác đi làm nóng cho cháu.
Lão nhân gia để Minh Diệu đi vào phòng khách, tự mình đi tới phòng bếp.
- Rốt cục cũng chịu tới rồi sao?
Minh Diệu vừa đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Tiểu Quất ngồi trên sô phalạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt không chút nguyện ý. Gương mặt chỉ năm sáutuổi, vẻ mặt thật ngây thơ, chiếc miệng nhỏ nhắn vểnh lên hờn dỗi.
- Người còn nhỏ lại làm v
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện trinh thám