
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214940
Bình chọn: 9.5.00/10/1494 lượt.
sợi lông tơ của con quái vật kia.
- Tê lạp…tê lạp…
Thanh âm ma sát của chiếc rìu cùng sàn nhà vọng lại càng ngày càng gần.
A Trạch đẩy một cửa phòng bên cạnh, lôi kéo Diệp Tiểu Manh chui đi vào.
- Ngô…
Diệp Tiểu Manh vừa định phát ra âm thanh, a Trạch liền bụm chặt miệng của nàng.
- Hư, nhỏ giọng!
A Trạch tận lực đè thấp thanh âm hô hấp, lúc này chỉ có tỉnh táo mới tìm được con đường sống.
- Đông…đông…
Tiếng bước chân nặng nề dần dần tiến tới gần, Diệp Tiểu Manh cùng a Trạchliều mạng ngừng thở, không dám phát ra một tia thanh âm.
Tiếng bước chân ngừng lại ở cửa, vài giây đồng hồ ngắn ngủi đối với hai người mà nói không thua gì qua một thế kỷ.
- Đông…đông…
Tiếng bước chân nặng nề lại vang lên lần nữa, dần dần đi xa, cho đến khi biến mất không còn nghe thấy.
Tiếng bước chân biến mất thật lâu, a Trạch mới buông tay khỏi miệng Diệp Tiểu Manh.
- Hô…nghẹn chết tôi…
Diệp Tiểu Manh hít một hơi thật sâu, nhưng không khí ẩm mốc làm cho nàng không ngừng ho khan.
- Hư, nhỏ giọng thôi!
A Trạch lại bưng kín miệng Diệp Tiểu Manh:
- Xem ra con quái vật này dựa vào thị giác cùng thính giác để tìm kiếm con mồi.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Diệp Tiểu Manh rốt cục ngừng ho khan, nhỏ giọng hỏi.
- Đi ra ngoài trước, theo tin đồn lúc trước mà xem, con quái vật này hẳnkhông thể rời khỏi ký túc xá, chỉ cần rời khỏi đây thì chúng ta sẽ antoàn.
- Nhưng đây là lầu ba, chúng ta cũng không thể từ lầu ba trực tiếp nhảy xuống dưới đi?
Diệp Tiểu Manh ổn định lại chút tâm tình, bắt đầu tìm kiếm phương pháp làm sao rời đi.
- Phương pháp duy nhất bây giờ chính là hai người chúng ta tận lực khôngphát ra âm thanh, không nên bị quái vật kia phát hiện, lặng lẽ đi xuốnglầu.
A Trạch suy nghĩ một chút nói:
- Chỉ cần xuống được lầu một thì dễ làm rồi.
- Vậy cũng được, bây giờ chúng ta đi ngay.
Diệp Tiểu Manh không muốn ở lại loại địa phương này thêm một phút đồng hồnào, sớm biết như vậy nên gọi điện thoại cho Minh Diệu để cho hắn tới xử lý tốt hơn.
- Ừ, xem trước tình huống bên ngoài một chút.
A Trạch nhẹ nhàng kéo cửa ra.
Mượn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, loáng thoáng có thể thấy được cảnh tượng hành lang mờ mờ.
A Trạch vừa kéo cửa ra, đập vào mi mắt đầu tiên chính là vết kéo thật sâu của chiếc rìu trên sàn nhà.
A Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh vẫy vẫy tay, Diệp Tiểu Manh đi theo a Trạch khom người nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng nhỏ.
Hết thảy đều quy về yên lặng, phảng phất một màn đuổi giết kinh tâm độngphách vừa rồi chưa từng phát sinh qua, cả ký túc xá cũ vô cùng an tĩnhkhiến cho hai người hô hấp rất nhẹ cũng vang lên được rõ ràng, chỉ cóvết kéo thật sâu trên sàn nhàn chứng minh vừa rồi có thứ gì đã đuổi giết hai nàng.
Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi trên hành lang,muốn đi tới thang lầu nhất định phải đi ngang qua nhà vệ sinh nữ đầychuyện ma quái kia. Cửa nhà vệ sinh nữ mở ra, Diệp Tiểu Manh cả gan nhìn thoáng qua bên trong, hoàn toàn trống rỗng, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy.
An toàn đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, trái tim hai người rốt cục buông xuống được một chút, ít nhất bây giờ còn an toàn.
- A, đèn pin kìa…
Diệp Tiểu Manh nhìn thấy phía trước có ánh sáng, chính là cây đèn pin vừarồi trong lúc vội vàng đã bị ném đi, đèn pin vẫn lóe sáng, nằm ngay gócchờ người nhặt lên.
A Trạch cảm giác sau lưng đã bị mồ hôi lạnhướt đẫm. Diệp Tiểu Manh đi tới nhặt cây đèn pin, như vậy bây giờ nắm lấy tay nàng chính là người nào? A Trạch không dám quay đầu lại nhìn, nỗisợ hãi từ xương sống lan tràn tới toàn thân, làm thân thể nàng căn bảnkhông hề nghe theo sự điều khiển của đại não.
- A Trạch, cô làm sao vậy?
Diệp Tiểu Manh thấy a Trạch đứng nguyên tại chỗ bất động vô cùng buồn bực,cầm đèn pin chiếu qua, thấy được một hình ảnh làm cho nàng không cáchnào quên được.
Hai chân a Trạch đã rời khỏi mặt đất, đang run rẩy lên, trên cổ quấn một sợi dây thô to, sợi dây có chút nhuộm đen, giốngnhư đã dính đầy máu tươi khô khốc. Hai tay a Trạch dùng sức muốn tránhné sợi dây trên cổ, nhưng không làm được chuyện gì, tên kia đứng ngaysau lưng nàng, đang cười, trong dáng tươi cười thật đắc ý.
- Khốn kiếp, buông a Trạch ra!
Bây giờ Diệp Tiểu Manh đã quên mất sợ hãi, an nguy của bạn đã vượt qua cảm giác sợ hãi do tên quái vật mang đến.
Diệp Tiểu Manh cảm giác mái tóc của mình muốn dựng đứng lên, nàng nhảy dựng, dùng thân thể hung hăng vọt thẳng tới chỗ tên quái vật kia.
- Đông…
Diệp Tiểu Manh cảm giác không có bất kỳ lực cản, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, té lăn trên đất.
Diệp Tiểu Manh cảm giác mình chưa từng vô lực đến như vậy, cô bạn thân gặpphải nguy hiểm ngay trước mắt, nhưng nàng lại không thể giúp đỡ.
Tên kia quay đầu lại, nhìn Diệp Tiểu Manh té trên mặt đất, trong mắt tràn đầy khinh thường.
Hắn chậm rãi vươn tay, sợi dây thừng không biết từ đâu chui ra bay về phíađầu Diệp Tiểu Manh, Diệp Tiểu Manh cảm giác toàn thân mình đều bị áp chế không thể động đậy.
- Lôi!
A Trạch dùng toàn bộ linh lựcvừa khôi phục được một chút phát ra một đạo lôi điện, lôi điện tinh tếđánh thẳng vào cánh tay tên quái vật kia, đán