i quan sát sắc mặt của các vị lãnh đạo, định sau khi kết thúc sẽ nói lại với cô.
Bạch Cẩm Hi không biết, vào thời khắc cô đứng dậy, đám cảnh sát hình sự của Công an tỉnh đều chấn động.
“Trời, đồn Quan Hồ cũng có nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy sao?” Một người nói nhỏ: “Còn xinh hơn hoa khôi của Cục chúng ta ấy chứ.”
Một người khác cảm thán: “Bạch Cẩm Hi, cái tên rất hay, giọng nói cũng dễ nghe. Nhìn dáng vẻ đọc báo cáo của cô ấy, chắc chắn là một người phụ nữ dịu dàng.”
Nghe câu này, Hàn Trầm chỉ cười cười.
“Anh Hàn, lúc ở thành phố Giang, anh từng làm việc chung với người đẹp này đấy à?” Một đồng nghiệp hỏi: “Sao chẳng thấy anh kể với bọn em gì cả? À, không phải người đẹp gửi đặc sản cho anh đấy chứ?”
Hàn Trầm còn chưa trả lời, có người nói xen ngang: “Cậu biết gì chứ, con mắt của anh Hàn cao lắm. Người đẹp cực phẩm như Tân Giai từ Bắc Kinh theo tận đến thành phố Lam, anh ấy còn không để ý nữa là.”
Hàn Trầm thu lại ý cười, nghiêm giọng: “Các cậu ngậm miệng đi!”
Lãnh đạo đều có mặt, mọi người cũng không dám ồn ào, lập tức im bặt
Bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, Hàn Trầm nhướng mắt nhìn người phụ nữ trên màn hình. Hôm nay Bạch Cẩm Hi mặc bộ cảnh phục, mái tóc dài buộc sau gáy, đầu đội mũ cảnh sát nên trông cô bớt vẻ rực rỡ mà thanh tú hơn thường ngày.
Ánh mắt của Hàn Trầm dừng lại ở gương mặt Bạch Cẩm Hi. Hơn một tuần không gặp, sao anh có cảm giác má cô phúng phính hơn. Tất nhiên không phải là mập, mà gò má trắng ngần có tý thịt trông rất đáng yêu.
Bạch Cẩm Hi vốn chuyên tâm đọc báo cáo, dần dần cũng có chút thất thần.
Trực giác của người phụ nữ quả thật rất kỳ lạ. Vào thời khắc này, có nhiều người nhìn cô, nhưng cô chỉ cảm nhận được ánh mắt của Hàn Trầm là sáng rực nhất. Cô không quay đầu cũng có thể đoán anh đang nhìn cô chăm chú. Tất nhiên, đây cũng có khả năng chỉ là tác dụng tâm lý của cô mà thôi.
Ở giữa phòng hội nghị đông người, một luồng từ trường như có như không xuất hiện, khiến mặt cô bất giác ửng đỏ.
Dù em đi tới đâu, anh cũng có thể tìm thấy em trong đám đông. Giọng nói đàn ông mơ hồ đột nhiên vang lên trong bộ não của cô.
Bạch Cẩm Hi bỗng dưng ngây ra nên ngừng phát biểu. Châu Tiểu Triện phản ứng nhanh, đá cô một cái ở dưới gầm bàn. Bạch Cẩm Hi định thần, ho khan hai tiếng, tiếp tục đọc báo cáo.
Cảnh sát hình sự đều là người tinh mắt. Họ lập tức chú ý đến sự thất thần vừa rồi của cô, một người hạ giọng hỏi: “Người đẹp họ Bạch sao thế? Tự nhiên thẫn thờ, trông lại càng xinh hơn.”
Hàn Trầm cũng chú ý đến điều đó. Anh bình thản dõi theo cô.
Nửa tiếng sau, cuộc báo cáo kết thúc, lãnh đạo Công an tỉnh đưa ra vài câu hỏi, Đồn trưởng và Bạch Cẩm Hi trả lời trôi chảy. Mấy vị lãnh đạo đều tỏ ra hài lòng. Đúng lúc này, Cục phó đứng lên: “Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Biểu hiện của đồn Quan Hồ khiến chúng ta nhìn bằng con mắt khác, đồng chí Bạch Cẩm Hi cũng không tồi. Tôi còn bận việc, phải đi trước. Các đồng chí có thể tiếp tục trao đổi tình hình cụ thể.”
Ông đứng dậy đi ra ngoài, đầu kia chỉ còn lại đội trưởng Tần Văn Lang và những người cảnh sát hình sự. Ở đầu bên này, Đồn trưởng cũng hài lòng rời đi, để Bạch Cẩm Hi và các đồng nghiệp tự thảo luận với đối phương.
Lãnh đạo không có mặt, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi hỏi: “Cảnh sát Bạch, kiến thức tâm lý tội phạm của cô lợi hại thật đấy.”
Bạch Cẩm Hi mỉm cười. Đang định lịch sự trả lời, cô liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng dậy đi khỏi phòng hội nghị.
Châu Tiểu Triện vội lên tiếng: “Hả? Thần thám Hàn sao đã đi rồi à? Tôi còn một số vấn đề muốn thỉnh giáo anh ấy.”
Tần Văn Lang cười cười: “Cậu ấy nghiện thuốc nặng, chắc đi ra ngoài hút thuốc. Mà cậu ấy vốn không thích giao lưu, hôm nay cậu ấy chịu tham dự cuộc họp, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Mặc kệ cậu ấy, chúng ta tiếp tục đi.”
Bạch Cẩm Hi mỉm cười, vui vẻ trò chuyện với các đồng nghiệp qua màn hình trực tuyến.
***
Bên ngoài phòng hội nghị là một hành lang dài, tầng dưới là khu văn phòng rộng lớn. Hàn Trầm đứng tựa vào lan can, cúi đầu châm thuốc. Khi anh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Bạch Cẩm Hi ở trên màn hình qua cửa phòng họp.
Anh lặng lẽ hút thuốc, không rời mắt khỏi cô. Chẳng biết Bạch Cẩm Hi nói gì, mọi người đều cười rần rần, cô cũng cười tủm tỉm, sắc mặt hơi ngượng ngùng.
Hàn Trầm ngậm điếu thuốc, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Ai đó hỏi một câu khó, Bạch Cẩm Hi chau mày, con ngươi đảo liên tục, không biết nghĩ ra trò gì. Vẻ mặt cô lúc này rất linh lợi, thu hút mọi con mắt của đám cảnh sát, cũng thu hút ánh mắt của anh, khiến anh nhìn cô đăm đăm.
Hàn Trầm đứng bất động ở đó, cho đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đi ra ngoài, anh mới dập tắt mẩu thuốc ném vào thùng rác, chỉnh lại mũ cảnh sát, quay người xuống tầng dưới.
***
Lúc rời khỏi phòng họp, Bạch Cẩm Hi nhận được tràng vỗ tay hoan hô từ các đồng nghiệp. Hôm nay báo cáo thành công, trong lòng cô rất vui vẻ. Cô khiêm tốn nói vài câu mới quay về chỗ ngồi của mình.
Vào thời khắc này, cô bất chợt có cảm giác hơi hụt hẫng mà không rõ nguyên nhân vì sao.
