Polly po-cket
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211744

Bình chọn: 7.00/10/1174 lượt.

n cơn từ đâu, ban đầu tớ nghĩ, đó là tiếng mèo kêu, những con mèo đến mùa sinh sản, trong quá trình hẹn hò tán tỉnh nhau, chúng phát ra những tiếng kêu giống như một đứa trẻ sơ sinh khóc. Tớ, đã ra ngoài nhà rọi đèn tìm kiếm nhưng lại chẳng phát hiện được con mèo nào.

- A, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc đó tôi hỏi anh đang tìm thứ gì vậy, thì anh đáp rằng: anh không tìm được thứ mà mình muốn tìm, thì ra anh tìm những con mèo để xác minh cho phán đoán của anh khi đó.

- Đúng đấy Ngọc Diệp, và bây giờ thì cô cũng biết rồi đó. Tiếng trẻ sơ sinh, thực ra là tiếng mèo kêu, chúng phát ra từ dưới tầng hầm này, hèn gì chúng ta không phát hiện ra được chúng.

- Nhưng chúng vào bằng cách nào?

- Theo những lỗ thông hơi, mèo là loài động vật leo trèo, những cái hố đó không là gì đối với chúng cả.

- Để tớ nói xem đúng không nhé! Ông Trịnh Vỹ đã hợp tác với bọn người kia mua ngọn đồi, giả vờ trồng trà được một vụ thì bỏ bởi lý do trồng trà không mang lại hiệu quả kinh tế. Như vậy sẽ qua được tai mắt của cán bộ địa phương và dân làng nơi đây, một cách rào trước cho những kế hoạch tiếp theo của họ. Bước thứ hai là bịa ra chuyện mụ Thùy Dung bóp cổ Hoàng Lan, tin đó mau chóng truyền đi khắp nơi để giải thích cho lý do ông Trịnh Vỹ xây dựng một căn nhà trên đồi trà cho mụ ấy ở. Thực chất, họ đã cho xây dựng một cơ sở - tầng hầm trồng cần sa có một không hai trên đời. Việc chỉ đạo thi công xây dựng do ông Trịnh Vỹ đảm trách, mặc dù rất khó khăn trong các khâu vận chuyển vật liệu lên đồi trà, cho đến việc đào đất, xây lắp... nhưng cuối cùng họ cũng dựng nên được một “tuyệt tác”, họ có rất nhiều người, có thể đó là một tổ chức ngầm rất lớn. Với màn kịch mụ Thùy Dung bỏ trốn bí té xuống hố, sau đó được đưa vào nhà thương điên. Ông Trịnh Vỹ đã có cớ để đưa người của mình, trên danh nghĩa là chủ nhà cho đám công nhân người Hoa, đang làm việc tại xí nghiệp trà Quảng Châu thuê ở. Chưa chắc những đám người này đã là công nhân của xí nghiệp, hoặc có đi chăng nữa, cũng làm bán thời gian để tạo vỏ bọc cho những hoạt động phi pháp.

- Đúng vậy đó Quốc Việt, một địa thế quá thuận tiện cho một cơ sở như vậy. Nước sẽ được bơm từ dưới hồ lên, chúng ta chịu khó tìm kiếm sẽ thấy được dấu vết của đường ống dẫn nước. Dưới tầng hầm đó sẵn có mô tơ, ống dây, có đất đen, nông cụ, và rất nhiều bình ắc quy, để phục vụ công việc trồng trọt chế biến. Dòng điện từ những bình ác quy, được đưa qua máy biến thế. Tại sao vậy? Vì nếu dùng điện với số lượng lớn sẽ bị nhà máy điện nghi ngờ, như thế thì cơ sở của họ có thể bị phát hiện. Đó là lý do vì sao hóa đơn sử dụng điện từ những năm 1985 đến 1995 – thời điểm những người Hoa đó thuê căn nhà để ở, - không thấy điểm gì khả nghi.

- Chúng ta sẽ điều tra tiếp về những bộ hài cốt. Cậu đã có một giả thiết nào trong đầu chưa?

- Chưa, tớ cần thêm một số thông tin nữa mới có thể đưa ra phán đoán. Việc này, còn phải chờ vào kết quả kiểm tra những bộ hài cố đó. Bây giờ chúng ta chưa thể nói gì được đâu, vì như thế rất dễ khiến chúng ta mơ màng, rối rắm và đi sai hướng. Nói chung, vụ án đã giải quyết được một câu hỏi lớn rồi. Chúng ta đã tìm ra được mục đích ông Trịnh Vỹ mua đất và xây dựng căn nhà. Cần mau chóng bắt được Bính Lù để moi ra một số thông tin quan trọng, ông ta từng có quan hệ khá thân thiết với ông Trịnh Vỹ, như lời ông Ca Lạy nói, thì chính ông ta là cầu nối liên lạc giữa ông Trịnh Vỹ và đàm người Hoa kia.

- Tớ hiểu rồi Khôi Nguyên, tớ sẽ cho tăng cường lực lượng tìm bắt ông ta.

---

Anh Quốc Việt đi rồi, chỉ còn lại tôi với Khôi Nguyên. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa, (...) giây phút im lặng qua đi. Khôi Nguyên mới cất giọng trầm ấm nói với tôi:

- Chúng ta chỉ còn ở lại đây thêm một thời gian ngắn nữa thôi, cô không thấy tuyệt lắm sao Ngọc Diệp?

- Tôi... tôi – Khi đó tôi ấp úng.

- Cô vẫn còn lo lắng?

- Không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy bất an lắm Khôi Nguyên à!

- Yên tâm đi, sắp kết thúc rồi.

- Tôi biết, nhưng mà...

- Tôi hiểu rồi, cô đang nghĩ đến anh ta phải không? – Khôi Nguyên đột nhiên nói chuyện rất khó hiểu.

- Anh ta?

- Thì cái anh chàng gặp ở quán mì hoành thánh đó chứ còn ai vào đây nữa. Tôi thấy cô có vẻ rất hứng thú khi nói chuyện với anh ta, hình như anh ta rất thích cô, và cô cũng thích anh ta lắm thì phải.

Khôi Nguyên thay đổi đề tài một cách đột ngột, đang nói về vụ án, anh ấy lại chuyển sang nói về Đình Văn, vậy là sao đây? Thế rồi, tôi đáp lời anh ấy:

- À, anh hiểu lầm rồi. Anh ấy chỉ là một người bạn. Tên anh ấy là Đình Văn, - ảnh là một nhà hảo tâm, là Mạnh Thường Quân tài trợ cho trường mầm non Sao Mai (trường dành cho những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) mà tôi đang là giáo viên ở đó. Mấy ngày thấy tôi không đến trường, ảnh hỏi thăm Ý Nhi, Ý Nhi đã cho ảnh số điện thoại của tôi để liên lạc hỏi thăm nhưng đã không liên lạc được vì tôi đã không dùng sim cũ nữa. Lần gặp đó tôi đã cho anh ấy số điện thoại, thế thôi!

- Hèn gì thấy cô thỉnh thoảng nhắn tin, miệng thì cười nụ, chắc là cho gã đó rồi.

- Anh làm ơn nói tên người ta ch