XtGem Forum catalog
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211624

Bình chọn: 7.5.00/10/1162 lượt.

á! Khi nào trở lên lại chúng ta sẽ cúng cho cô ấy.

- Việc đó hãy khoan bàn đến đã, trước mắt chúng ta cần phải kiểm tra cái đường hầm chết tiệc này.

Chúng tôi nắm tay nhau, càng đi sâu vào đường hầm càng phát hiện thêm nhiều thứ kỳ lạ, những ống nghiệm vung vãi dưới đất, chai lọ, dao kéo, mô tơ, máy biến thế... mọi thứ đều ngổn ngang, cái nọ chồng chất cái kia. Có vừa đạp phải thứ gì đó mềm mềm… dài dài…

- Á…! – tôi hét lên, - rắn, rắn…

Khôi Nguyên rọi đèn xuống chân tôi, nói lạnh như băng: - Ống dây thôi Ngọc Diệp à!

Tôi hoàn hồn lại nói:

- Khôi Nguyên, không biết những thứ này để làm gì nhỉ?

- Quá rõ rồi còn gì!

- Thôi chết! - Tôi thốt lên.

- Chuyện gì vậy?

- Nhỡ có người nào đó rút cái thang trên nhà thì chúng ta sẽ bị chôn vùi ở đây mất.

- Thế nên. Hãy đi cho lẹ mà lên lại.

- Ối!

- Gì nữa đây?

- Chân tôi bị lún xuống đất rồi thì phải.

Khôi Nguyên rọi đèn xuống dưới chân tôi.

- Rút chân lên!

Tôi làm theo lời ảnh, rút chân lên kéo theo một cục sình nặng chịch.

- Khốn nạn thật! - Tôi phát cáu.

- Đừng có chửi thề chứ!

- Gặp anh thử có điên không?

Khôi Nguyên không đáp lời tôi, ảnh rọi đèn qua những ngóc ngách khác của tầng hầm.

Ánh đèn dừng lại ở một chỗ…

- Á.... - Tôi té bật ngửa ra sau khi trông thấy một bộ hài cốt.

- Cô không sao chứ Ngọc Diệp? – Khôi Nguyên đỡ tôi đứng dậy.

- Có… có…có người… người chết!

Ánh đèn đi qua một góc khác, lần này là cả một núi sọ người và hài cốt chồng chất lên nhau. Tôi kinh hoàng hét lên, vít chặt lấy cổ Khôi Nguyên. Hai chân tôi bấu víu lấy lưng ảnh.

- Ặc ặc... Cô... làm ơn… cho tôi thở.

Tôi không còn tâm trí đâu nghe ảnh nói nữa. Cứ riết chặt lấy ảnh.

- Đứng xuống nào Ngọc Diệp!

- Tôi sợ lắm!

- Cái cô này thật là…

Bấy giờ mình mới chịu đứng xuống. Khôi Nguyên tiếp tục rọi đèn kiểm tra phía dưới mặt đất.

- Hừ, sự thể nghiêm trọng rồi đây.

- Phải làm sao đây anh Nguyên? Tại sao lại có nhiều đầu sọ đến vậy nhỉ?

- Chúng ta phải tiếp tục đi thôi! Phải đi xem tận cùng đường hầm này có những gì, rồi sau đó gọi điện báo ngay cho Quốc Việt; xem ra lần này chúng ta phải cần đến cậu ấy vào cuộc rồi.

Tụi mình đi đến tận cùng đường hầm, phải vượt qua một chặng đường khá dài, quanh co, khúc khủy. Đến được một ngã ba (nơi có ba đường hầm giao nhau) Khôi Nguyên phải khổ sở dùng tay cào xới dưới nền đất.

- Anh làm gì vậy?

- Đánh dấu. Ở đây có những ba lối đi nếu đi vào một trong những lối này, mà lại đẻ ra thêm những lối khác thì sao hả? Chúng ta sẽ lạc vào mê cung đấy, và chắc chắn sẽ chôn xác ở nơi đây thôi.

Khôi Nguyên đã nói rất đúng. Chúng tôi chọn một lối đi, và đi đước một đoạn khá dài lại đẻ ra thêm 3 lối khác. Khôi Nguyên tiếp tục đánh dấu trước một lối đi được chọn, cứ như vậy chúng tôi tiếp tục khám phá cái tầng hầm bí mật. Có không ít lối đi dẫn vào thế bí (đường cụt) những lối đi được nối thông nhau như một mê cung, nếu không đánh dấu thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị lạc. Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được chỗ có cái thang dẫn lên trên. Chúng tôi leo thang đi lên. Nắp hầm được mở.... Tôi và Khôi Nguyên lần lượt chui ra ngoài. Thấy được ánh sáng mặt trời thật là hạnh phúc. Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Nắp hầm được ngụy trang dưới một mảng đất trồng cỏ phủ lên, thoạt nhìn không thể phát hiện được.

- Ghê gớm thật! Từ trên ngọn đồi mới phút chốc đã xuống đến chân đồi. Nó đã được tính toán từ trước cho những cuộc vận chuyện, và đào tẩu.

- Không được rồi Khôi Nguyên! Lỡ mụ Thùy Dung biết chuyện này thì không tốt đâu.

Chúng ta phải làm gì đây?

- Cô nói phải lắm Ngọc Diệp. Chúng ta cần xóa sạch mọi dấu vết ngay trong ngày hôm nay. Phải mua gạch và tráng lại cái nền nhà thôi. Nhanh lên nào! Trước khi nó bị phát hiện.

Chúng tôi khẩn trương về lại nhà.

- A!

Khôi Nguyên quay lại nhìn tôi.

- Tôi bị vướng gai rồi, làm ơn gỡ dùm!

- Ôi, Ngọc Diệp, hậu đậu đến thế là cùng.

Khôi Nguyên cúi xuống gỡ cây dâu gai móc vào ống quần tôi.

- Khoan đã! - Khôi Nguyên bỗng dưng rất chăm chú.

- Có chuyện gì thế?

Ảnh không đáp lời tôi, mà lấy tay bứt một lá cỏ dính vôi trắng (phân chim), vò nát, sau đó đưa lên mũi ngửi. Hành động kì quặc của ảnh khiến tôi tò mò.

- Đến nay thì đã chắc như đinh đóng cột rồi.

- Chắc gì cơ?

- Mục đích mà ông Trịnh Vỹ mua lại đồi trà và xây dựng căn nhà.

Khôi Nguyên đã tìm ra được điều gì đó là điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu không thì ánh mắt của ảnh đã chẳng đắc ý đến vậy.

---

Chúng tôi về lại nhà, Khôi Nguyên gọi điện ngay cho anh Quốc Việt. Tôi, Khôi Nguyên và anh Quốc Việt mau chóng xóa sạch mọi dấu vết. Sau đó, chúng tôi chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho cuộc khám phá lần thứ hai; trở lại cái đường hầm đen tối đó. Nhưng lần này cả ba chúng tôi bắt đầu từ phía dưới đồi trà đi ngược lên. Chúng tôi sục sạo, tìm kiếm được cả thảy tám bộ hài cốt. Anh Quốc Việt sau đó đã nói với Khôi Nguyên:

- Khôi Nguyên à! Đây là một vụ trọng án đấy.

- Tớ hiểu ý cậu. Nhưng mà cần phải gữ bí mật tuyệt đối, vụ này đang ở giai đoạn rất nhạy cảm, chỉ cần bứt dây động rừng là coi như xong.

- Theo cậu thì chúng t