
Thám Tử Kỳ Duyên
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 329982
Bình chọn: 7.00/10/998 lượt.
cách khác chúng ta đang cư ngụ trong vùng sáng tối. Anh nói thử xem, làm sao để có thể chấm dứt tất cả những chuyện này?
- Để mở được sợi dây chúng ta phải biết được đầu nút thắt. Khởi nguồn tất cả mọi chuyện này là từ giấc mơ kỳ lạ của cô và Kiều Oanh; để chấm dứt nó, cần phải làm sáng tỏ mọi bí ẩn từ giấc mơ đó. Cô hiểu ý tôi chứ!
- Tôi hiểu, và tôi tin mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi thật là may mắn, cám ơn anh Khôi Nguyên.
Ánh mắt mình nhìn Khôi Nguyên với tất cả lòng biết ơn.
- Bây giờ thì uống sữa được chưa? Tôi pha cho cô đấy!
Khôi Nguyên bưng ly sữa ca cao lên khuấy đều rồi đưa cho mình.
Mình nhận lấy ly sữa nóng từ tay anh ấy, vội nhấp vào một ngụm.
- A! - mình rít lên, tay quạt miệng, - trời ơi, nóng quá đi!
- Đó, tôi nói có sai đâu, cô đúng là đồ tham ăn. Từ từ thôi chứ! Nào, đưa đây cho tôi.
Khôi Nguyên cầm lấy ly sữa trên tay mình, rồi vừa thổi vừa nếm thử.
- Ngon tuyệt cú mèo!
Nhìn bộ dạng ngây thơ, trẻ con của Khôi Nguyên lúc ấy, lòng mình dâng lên cảm xúc lạ lắm! Mình bỗng nhận ra, mình đã thương, đã yêu mến Khôi Nguyên... không thể diễn tả được Tâm Đan à! Không ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Tụi mình cùng uống chung ly sữa nóng ngọt lịm đường. Hương vị ca cao đậm đà thơm phức quyện vào lưỡi.
Lúc đó, mình thèm! Thèm lắm một nụ hôn vội vàng.
- Anh Nguyên!
- Tôi đang nghe nè.
- Có điều này, anh có thể trả lời tôi được không?
- Cô phải nói ra đã chứ!
- Rất khó nói.
- Vậy thì đợi khi nào cô đã sẵn sàng rồi hãy nói.
- Chắc phải vậy thôi. - Mình thẩn thờ.
- Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tập trung vào việc điều tra, đừng để bị xao nhãng.
- Phải rồi, chúng t...
---
“Cạch” - Tiếng mở cửa.
- “Dơ tay lên!” - Một giọng nói trầm nặng, bất ngờ xé tan không gian yên tĩnh.
Mình giật hoảng, quay ngoắc lại chỗ cánh cửa ra vào. Nguồn: (Facebook: https://www.facebook.com/nhim.kute.50
Mail: lekimquoc7@gmail.com)
Chương 14
---
Một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đang chỉa súng về phía tụi mình.
Ánh mắt của người đó rất đáng sợ.
Hắn mặc trên người bộ đồ da đen bóng, đi giày cao cổ và đội chiếc mũ lưỡi trai cũng bằng da cùng màu.
Khôi Nguyên làm theo ý hắn, ảnh dơ hai tay lên trời; mình cũng làm theo như vậy.
- Đứng lên, sau đó xoay lưng lại!
Khôi Nguyên bình tĩnh làm như hắn nói.
Người đàn ông đó tiến tới, dí súng vào đầu Khôi Nguyên, định bóp cò.
- Đừng!
Mình gào lên.
Hắn quay lại nhìn mình từ đầu xuống chân, nở một nụ cười ám muội. Hắn cất tiếng, nói lạnh lùng:
- Cô sợ tôi sẽ bắn chết gã?
- Anh là ai? Anh muốn gì? Nếu muốn tiền tôi sẽ đưa hết cho anh, chỉ xin anh đừng làm tổn thương anh ấy.
Mình nói như muốn khóc.
- Chà chà, có vẻ thú vị đây? Nhưng rất tiếc tôi không cần tiền. Nếu cô đồng ý đi theo tôi, tôi sẽ để tên này sống sót, ok chứ?
- Được, sao cũng được hết, hãy thả anh ấy ra đi!
- Nhưng trước khi thả, tôi phải bắn một phát cho què giò đã.
Hắn dí súng xuống chân Khôi Nguyên, định bóp cò.
- Đừng!
Mình lại gào lên.
- Còn mặc cả nữa à! Một cái chân và một người phụ nữ xinh đẹp, đổi lấy cái mạng quèn của gã thám tử đẹp trai, còn chưa hài lòng? Tôi bắn nhé!
Và cứ thế hắn bóp cò.
“Tạch”
- Giỡn vậy được rồi đấy Quốc Việt, cậu vẫn chứng nào tật nấy, đã làm sĩ quan an ninh rồi mà còn như con nít vậy coi sao được.
Khôi Nguyên lúc này mới chịu lên tiếng.
- Cậu khá lắm Khôi Nguyên à! Đi đến đâu cũng lắm(...) hì hì hì.
Quốc Việt bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý.
Mình chỉ còn biết ngơ ngác nhìn hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Họ tay bắt mặt mừng, nói chuyện say sưa quên cả sự hiện diện của mình. Mình bắt đầu nổi khùng, lầm bầm trong bụng: “Hừ các người dám chơi tôi.” Vừa mở miệng chưa kịp mắng cho hai gã rảnh việc đó một tăng thì Quốc Việt đã lên tiếng trước:
- Xin lỗi cô nhé Ngọc Diệp!
Ánh mắt của Quốc Việt nhìn mình rất thiện cảm.
- Sao anh biết tên của tôi?
- Khôi Nguyên thường hay gọi điện kể cho tôi nghe về cô lắm! Cậu ấy nói: “mình đang hầu hạ một cô chủ xinh đẹp, giải quyết xong vụ này chắc mình sẽ xin về hưu sớm.” Tôi mới hỏi lại: “Lý do về hưu là gì?” Cậu bạn tôi mới trả lời rằng: “Suốt ngày bị vợ quản, vợ giận, vợ la hét, vợ mắng mỏ... thì còn làm ăn được cái gì nữa?” Nói thật nhé Ngọc Diệp, tôi đã quen biết Khôi Nguyên từ khi còn để chỏm kia. Nhưng chưa bao giờ thấy tâm trạng cậu ấy hí hửng như những ngày gần đây. Cô không biết đấy thôi, cậu ta có biệt danh là hoàng tử mùa đông; đó là: từ hồi còn là thằng bé học tiểu học đến khi vào đại học, rồi ra trường; lúc nào cũng là cái bộ mặt đó. Cậu ta lạnh lùng đến nổi làm đá cũng phải bực mình. Hồi còn đi học ấy, có chuyện này thú vị lắm nhé... hồi còn đi học...
- Thôi, thôi, mình xin cậu đấy!
Khôi Nguyên lo mà dập lửa gấp, chặn họng anh Quốc Việt không cho anh ấy nói tiếp, rồi quay sang nói với mình:
- Ngọc Diệp, cô đừng nghe cậu ta nói nhảm.
- Ơ!
Mình ngơ ngác nhìn họ.
- Ngọc Diệp à! Cô không biết đâu, cậu ta là một cây mê truyện trinh thám. Có lần đọc truyện trong giờ học bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện, bắt quỳ mấy tiếng đồng hồ chai cả gối. Chưa hết đâu, cậu ấy còn