
Thám Tử Kỳ Duyên
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 329214
Bình chọn: 10.00/10/921 lượt.
Và Kiều Oanh cũng vậy, cô ấy ngay từ đầu đã không xem anh là “người thân”, không chỉ đối với Văn Phú, mà đối với bạn bè khác cũng vậy, Kiều Oanh rất kín đáo chứ không cởi mở như vẻ bề ngoài của cô ấy.
Tôi có gọi điện hẹn Minh Hằng để hỏi cô ấy một số thông tin liên quan đến Kiều Oanh. Minh Hằng đã cung cấp cho tôi một thông tin khá thú vị. Cô ấy cho biết, trước lúc Kiều Oanh tự tử, cô ấy đã thấy một “giấu hiệu lạ”. Tôi hỏi đó là giấu hiệu gì? Thì cô ấy trả lời: “Tôi thấy trên cổ Kiều Oanh có những vết bầm.” Tôi hỏi lại: “Một vết hay là nhiều vết?” Kiều Oanh đáp: “Nhiều vết.” Ngoài ra Minh Hằng còn phát hiện trên cầu vai trái của Kiều Oanh có vết răn rất sâu. Tôi hỏi: “Làm sao Minh Hằng thấy được?” Minh Hằng trả lời: “Hôm đó Kiều Oanh đến nhà Minh Hằng, Kiều Oanh đã thiếp đi có lẽ do quá mệt mỏi, lúc kéo chăn đắp cho Kiều Oanh vô tình Minh Hằng phát hiện được.
Tôi cũng đến nhà cô Thúy để nhờ cô ấy liên hệ với tất cả bạn bè của Kiều Oanh, bằng mọi giá phải biết được tên tuổi của người đàn ông bí ẩn đó. Thông qua cô Thúy tôi tìm đến nhà cô Liễu (vợ thứ hai của Đăng Khoa, mẹ ghẻ của Hoài Phong để điều tra) Cô Liễu hiện tại sống với hai người con trai (em cùng cha khác mẹ với Hoài Phong)
- Anh muốn tìm anh Ba? – Người con lớn của cô Liễu hỏi lại tôi, khi tôi đến chào cô Liễu và hỏi thăm tung tích của Hoài Phong.
- Vâng, tôi có việc muốn gặp anh ấy.
- Anh Ba tôi xuất ngoại lâu rồi, anh muốn gặp cũng khó lắm! – Người con thứ hai của cô Liễu trả lời thay anh mình.
(...)
Tôi hỏi thêm một số thông tin nữa rồi đi khỏi căn nhà đó. Cô Liễu đó thật kỳ cục. Từ đầu buổi đến cuối buổi cô ta ngồi im thinh thít, giống như thể cô ta chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi, nét mặt cô ta giống như người mất hồn. Song, có một chi tiết làm tôi chú ý, đó là cách họ gọi tên Hoài Phong. Sao lại gọi Hoài Phong là anh ba? Tôi băn khoăn nên tìm đến hỏi cô Thúy. Được cô Thúy tiết lộ mới biết. Trước Hoài Phong, ông Đăng Khoa còn có hai người con trai nữa với một ả gái điếm nhưng không được họ hàng thừa nhận.
Trong thời gian tôi điều tra về người đàn ông bí ẩn đã hẹn hò với Kiều Oanh, tôi tìm kiếm thêm những thông tin có liên quan đến Hoài Phong. Tôi bỗng nhớ lại việc mụ Thùy Dung ngoan cố không chịu nhận mụ đã thuê người ám hại tôi. Tại sao mụ lại làm vậy? Không phải mụ thù là ai? Ai lại muốn hãm hại tôi? Mũi tên hướng về đại ca Phong. Thông qua mối tình huynh đệ giang hồ với Anh Bằng, tôi phát hiện ra một chuyện. Đó là, đại ca phong và Đình Văn (anh bạn của Ngọc Diệp) có “qua lại” với nhau trong mối quan hệ làm ăn. Đình Văn là tổng giám đốc một công ty lớn có trụ sở ở Hàn Quốc, là nhà hảo tâm có tiếng trong nước. Nhưng con người này rất bí ẩn, điều tra về lai lịch của anh ta không có phát hiện gì đáng chú ý, nếu có thì chính ở lý lịch của anh ta quá đơn giản và trong sạch. Một người như vậy sao lại có mối “quan hệ làm ăn” với một tay trùm xã hội đen như đại ca Phong. Còn gã đại ca đó nữa, gần như đã chắc chắc gã chính là Hoài Phong, những gì liên quan tới gã cũng là ẩn số. Hai kẻ đó khiến tôi tập trung sự chú ý. Bọn chúng có quan hệ gì? Chún có liên quan tới đồi trà và tổ chức bí mật đứng đằng sau lưng ông Trịnh Vỹ không? Điều đáng lo sợ là thời gian này Ngọc Diệp thường xuyên qua lại với hắn.
---
Thư của Ngọc Diệp.
Thư của Ngọc Diệp.
Con và Đình Văn đi chợ mua rất nhiều nguyên liệu cần thiết để chế biến món ăn. Con cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ tặng cho ảnh một món quà sinh nhật, nhưng do thời gian kíp quá! Thời gian qua con lại bận với vụ án ở đồi trà, nên quên bẳn.
“Phải làm sao đây?”
Và con tự an ủi mình: “dù sao mày cũng phải trổ tài, làm cho ảnh một bữa tiệc ngon lành. Mày sẽ khiến ảnh vui, và ảnh sẽ cười rất nhiều.”
Sau khi đã mua thức ăn, rượu van, và bánh kem xong, tụi con cho xe dạo phố một vòng mới chịu về. Trên đường về nhà Đình Văn, con đã hỏi ảnh:
- Buổi tiệc hôm nay, anh không mời ai nữa sao?
- Em là người duy nhất đấy!
- Cũng phải, người thân của anh ở dưới Sài Thành hết rồi, ở đây anh có quen ai đâu.
- Sau này, anh sẽ về đây sống. Anh thích không khí và con người nơi đây. - Đình Văn hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng làn không khí tươi mát.
- Còn em, chắc sau này em sẽ qua Úc. - Nét mặt con thoáng buồn khi nghĩ đến một ngày mình sẽ sống ở đất khách quê người, xa anh, xa bạn và xa em...
- Qua Úc ư?
- Dạ, anh hai em đang sống ở Úc, em chỉ còn ảnh là người thân duy nhất.
- Em đừng đi! - Đình Văn buồn rầu.
- Em chỉ nói vậy thôi, chứ tương lai ai mà nói được hả anh. - Con mỉm cười với Đình Văn.
Nhà của anh Đình Văn ở cách trung tâm thành phố khoảng 15 cây số. Trên một ngọn đồi cây cối rậm rạp, đó là căn biệt thự cổ được xây dựng thời Pháp thuộc. Căn nhà nhỏ bằng đá, có mái ngói hình chữ A, một khu vườn nhỏ xinh hình chữ D, được bao quanh bằng những hàng rào cây cắt tỉa gọn gàng. Căn nhà vẫn giữ được nét cổ kín, với hàng phong lan lưỡi hài, treo san sát dưới mái hiên. Một cái màn nhện lớn nằm trong góc tường, sát cửa ra vào.
Anh Đì