XtGem Forum catalog
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328942

Bình chọn: 7.00/10/894 lượt.

giác.

- Anh nói thì hay lắm! Bây giờ hãy nói thử xem: chúng ta sẽ đi bằng thứ gì đây?

- “Bật” - Ánh sáng lại lóe lên, nhưng lần này là từ một cái đèn pin.

- A, anh dám gạt tôi. Thật quá thể mà.

- Ồ, thế ra cô có thể tự đi một mình rồi đấy!

Nói thật, lúc đó em chỉ muốn đấm cho anh ấy một đấm. Nhưng không còn cách nào khác, em đành phải xuống nước để được anh ấy nắm tay dắt đi.

- Lần sau không được gạt tôi nữa nghe chưa!

- Tôi đâu có gạt cô.

- Hừ, anh còn nói vậy!

- Đây, cô xem đi. - Khôi Nguyên nói rồi, đưa cho em cái đèn pin lúc nãy.

Thì ra ảnh đã thủ theo một cái khác, vậy mà không cho em biết sớm, đúng là đồ quỷ quái. (Thật xui xẻo cho em gặp phải người như anh ấy.)

Trong màn đêm lạnh lẽo, tụi em bước đi, thách thức tất cả mọi nguy hiểm đến từ bóng tối. Rắn rết... và kể cả ma quỷ.

- Sắp đến nơi rồi. - Em cảnh báo cho Khôi Nguyên biết.

- Là khúc quanh này, ban ngày tôi đã chú ý đến. - Anh ấy rọi đèn pin đúng vào vị trí cái am thờ cách chúng em gần chục mét.

Đi với anh ấy đúng là an tâm rất nhiều, nỗi sợ trong em tan biến đi đâu hết.

Đến nơi, anh ấy bắt đầu làm việc của mình. Lấy từ trong bọc vải ra đủ các loại giấy tiền vàng bạc, có cả những lá bùa màu vàng với những dòng chữ đỏ ngoằn nghoèo.

- Anh định làm gì? - Em ngạc nhiên hỏi.

- Còn làm gì nữa ngoài việc cúng bái.

- Cúng bái á! - Em ngơ ngác.

- Đúng vậy. Tiên lễ hậu binh. Tôi là một trong những người tin vào thế giới tâm linh, vụ này xem ra không đơn giản chút nào. Nếu tôi đoán không nhầm thì ở cái am này có oan hồn trú ngụ, người đó muốn báo mộng cho cô; và nữ khách hàng xấu số trước đây của tôi. Tôi cúng bái, để oan hồn không đến quấy giấc ngủ của cô nữa. Và xin chút ít manh mối để điều tra, rửa cái oan cho hồn thiêng.

- Ồ, đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra - Em vui sướng reo lên vì tin rằng từ đây mình sẽ không gặp thêm cơn ác mộng nào nữa.

Khôi Nguyên và em dọn chè đông sương, đốt nến rồi đến đốt giấy tiền vàng bạc. Sau đó chắp tay cầu nguyện.

Em thấy anh Nguyên lẩm bẩm gì đó, không biết anh đang đọc thần chú hay đang cầu oan hồn phù hộ cho công tác điều tra của anh sẽ chính thức bắt đầu vào sáng mai. Riêng em thì cầu xin: oan hồn đừng đến dọa em trong giấc ngủ nữa.

- Xong rồi. Chúng ta về thôi! - Khôi Nguyên nắm lấy tay em.

Đi chưa được vài bước thì:

- Á.... á... á... á... - Em kinh hoàng hét lên.

Nguồn: (Facebook: https://www.facebook.com/nhim.kute.50

Mail: lekimquoc7@gmail.com)

Chương 5

Chiếc lá lìa cành nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất,

Chiếc khác bị dòng nước cuốn ra tận khơi xa,

Chiếc nữa bị loài sâu xanh đục khoét,

Chiếc còn lại cháy rụi trong cơn hỏa hoạn,







Tất cả gói gọn trong hai chữ: “Số phận”.

Trở lại câu chuyện em đang kể,

Đến đâu rồi nhỉ?

À, em nhớ rồi...

Khi đó em la hét, rồi nhảy thót lên.

Có bàn tay nhơn nhớt chụp vào gáy mình.

“Óe...óe...”

Em kinh hãi đến mức hồn lìa khỏi xác, bàn tay đó vẫn bấu chặt sau cổ, nhớt lạnh gớm ghiếc.

- Hãy đứng im, đừng cử động! - Anh Nguyên ôm chặt lấy em, sức mạnh của anh ấy thật khủng khiếp, phút chốc đã khóa chặt cơ thể mềm mại của em.

“Óe...óe...” - Tiếng kêu kinh dị, có thứ gì đó trơn trơn lạnh lạnh giật giật liên hồi sau cổ em. Khôi Nguyên đang cố gỡ nó ra.

- Xong rồi.

“Óe...óe...óe...” - Anh Nguyên bóp chặt trong tay thứ khủng khiếp đó.

Em vuốt ngực thở hổn hển,

Em vừa trải qua một phen điếng người, một trải nghiệm kinh tởm mà mới nghĩ lại thôi da gà đã nổi cộm.

- Cái gì thế? - Khi đã bình tĩnh lại, em hỏi Khôi Nguyên.

- Cô xem đi.

- Á....á...á...á...” - Em gạt phắt tay anh ấy ra.

Khôi Nguyên thật quá thể, ảnh cầm hai chân con ễnh ương chụm lại với nhau, dơ lên trước mặt rồi rọi đèn cho em xem, một sinh vật màu vàng vàng nhơn nhớt thấy phát tởm.

- Ném nó đi! Ném nó đi! - Em yêu cầu anh ấy vứt thứ tởm lợm đó đi thật xa, nhanh và ngay! những gì vừa mới xảy ra đã quá đủ với em rồi.

Khôi Nguyên thả con ễnh ương đi, rồi quay sang nói với em:

- Cô không muốn đem nó về ướp đá, rồi chế biến một món gì đó, để chúng ta dùng vào vào sáng ngày mai sao?

Con người lập dị đó vẫn trơ mặt lì lợm, trong lúc em sợ gần chết thì anh ấy lại đi pha trò chọc ghẹo em. Phải rồi, anh ấy là đàn ông bản lĩnh nên "cóc sợ" gì cả, nhưng còn em, em là phận nữ nhi mềm yếu, anh ấy phải hiểu cho em, xoa dịu em mới đúng chứ, đằng này anh ấy còn... thật quá đáng!

- Tôi nghĩ nên đem anh quăng vào lò nướng thì có lý hơn. Con người gì mà sắt đá, lạnh lùng. Tôi sợ muốn chết đây anh biết không hả? - Em chau mày bực bội.

- Đó là do cô không chịu nghe lời tôi nói, còn trách ai nữa?

- Anh, thật quá thể... hừ!

- Tôi về trước đây, cô cứ ở lại đó mà trò chuyện với “anh bạn" (con ễnh ương) của cô nhé! Tạm biệt, hẹn gặp lại ở nhà.

Khôi Nguyên đi chưa được ba bước thì em đã chạy theo sau, nắm lấy tay anh ấy.

- Anh định bỏ tôi lại đây sao?

- Ai biểu cô làm tôi bực mình.

- Thôi mà, tôi xin lỗi, được chưa. - Ôi trời, em phải xuống nước, chịu thiệt thòi đến thế là cùng.

- Tôi phát mệt với cô rồi đấy. Kiếp trước không biết có nợ nần gì cô không nữa.

Khôi Nguyên đan nh