
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328682
Bình chọn: 7.5.00/10/868 lượt.
bọn họ đang đứng chính là vị trí của cổ mộ, hiệngiờ chỗ đất đã chất đầy bùn đất, không hỏi cũng biết bọn chúng đang đàolên.
Trong rừng có hơn 100 tên lính, toàn bộ bọn hắn đều cầmsúng, mà thôn dân cũng có khoảng 300 người, toàn bộ cây cối chung quanhđều bị chặt hết, rõ ràng là bọn hắn đề phòng có người lợi dụng sự chechắn của mấy cây kia mà tới gần khu vực này.
- Tại sao đám lính kia lại tới nơi này?
Tả Đăng Phong cất xe đạp đi, lặng yên đứng ở một chỗ an toàn, thầm hỏi.
Điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là đám lính NB kia biết được chuyện của 13trong miệng của những người dân địa phương, 13 xuất hiện ở chân núi,trên cổ nó còn có đeo một cái vòng vàng, người có đầu óc một chút sẽbiết nơi 13 chui ra là từ trong tòa mộ cổ này hơn nữa bên trong lại córất nhiều châu báu, điều này khiến cho đám người NB liền khiến đám người NB động lòng tham.
Còn một suy đoán nữa, đó chính là Đằng Khidựa vào cái vòng cổ của 13 mà đoán ra được tính đặc thù của tòa mộ cổnày, cho nên hắn mới dẫn người đến đây để đào móc, khả năng này cũng có. Nhưng mà việc gì cũng phải có động cơ, nếu là thế, vậy động cơ của Đằng Khi là gì?
Tả Đăng Phong nhìn không được tình huống dưới kia,nhưng mà dựa vào số bùn đất để ở trên đất thì hắn có thể đoán được tòamộ cổ kia đã bị đào lên. Đối với tình huống trước mắt, Tả Đăng Phongcũng không cảm thấy uể oải, bởi vì đào mộ là một công trình lớn, nếu dựa vào sức của hắn cùng với 13 thì muốn đào được tòa mộ cổ lên thì ít nhất cũng tốn vài tháng. Điều bây giờ hắn quan tâm không phải là trong tòamộ cổ kia có bao nhiêu kim ngân châu báu, hắn quan tâm đến Thuần Dươnghộ thủ kia, nếu thứ này rơi vào trong tay người NB thì sẽ gặp phiền phức lớn.
Sau khi quan sát một hồi lâu, Tả Đăng Phong cũng không có thấy được bóng dáng của Đằng Khi ở trong này.
Đám lính NB phòng thủ vô cùng nghiêm mật, Tả Đăng Phong cũng không dám động thủ, bằng không đám lính NB sẽ bắn hắn thành tổ ong vò vẻ. Cân nhắc một hồi lâu, Tả Đăng Phong quyết định lặng yên lui về phía sau, lúc này làban ngày, đợi đến ban đêm hắn sẽ đến đây.
Tả Đăng Phong trở về Thanh Thủy quan, sau khi quan sát một hồi lâu, xác định không có nguy hiểm thì hắn mới mở cửa đi vào.
Tả Đăng Phong sớm đã tập thói quen cẩn thận, trước khi rời khỏi Thanh Thủy quan thì hắn có làm vài ký hiện, hiện giờ đi đến đây thấy được những ký hiện kia vẫn còn y nguyên thì hắn hơi yên tâm.
Sau khi đi quanh một vòng Thanh Thủy quan thì Tả Đăng Phong liền đi ra mộ của Vu Tâm Ngữ.
Mùa xuân đến, mộ của Vu Tâm Ngữ đã mọc nhiều cỏ, điều này làm cho Tả ĐăngPhong cảm thấy bi thương, hắn ngồi xuống bắt đầu nhổ cỏ.
- Em cứ ở đây đợi anh, nhất định anh sẽ kiếm được những thứ đó về để cứu sống em.
Sau khi nhổ cỏ xong, Tả Đăng Phong liền rời đi, hắn chưa giết được ĐằngKhi, chưa kiếm được 6 loại động vật Âm chúc kia nên không dám ở lại đâylâu. Làm một nam nhân, hắn không thể thở ngắn than dài, thống khổ đaubuồn, việc bây giờ hắn cần làm chính là đợi đêm xuống là đi đến tòa mộcổ kia. Hầm mộ được đào như hình cái phễu, chiều sâu vượt quá 30 thước, Tả ĐăngPhong chạy đến thì liền trượt xuống phía bên dưới, sở dĩ hắn không đicầu thang là sợ đám lính NB nhìn thấy sẽ nổ súng hắn, hắn giả vờ trượtchân như thế này đánh lính NB sẽ cho rằng hắn vô ý mà ngã xuống, sẽkhông nổ súng. Chưa bao giờ Tả Đăng Phong xem nhẹ đám lính NB.
Phía dưới hầm mộ là đường vào mộ, nóc của đường vào mộ đã bị đào lên, đườngvào mộ lộ ra bên ngoài, đường vào mộ rộng có vài chục bước chân, lúc này đường vào mộ đã được đốt lửa lên, mấy tên lính NB cầm súng đuổi thôndân về tiếp tục mà đào móc. Sau khi xuống dưới Tả Đăng Phong lập tức giả vờ bước đi tập tễnh về phía mộ ở sườn Bắc.
Lúc này, quần áo trên người Tả Đăng Phong vô cùng rách rưới, cho nên khi hắn bước đi vào thìmấy tên lính NB cũng không có ngăn cản hắn, tưởng hắn là thôn dân đàomóc ở dưới này.
Sở dĩ Tả Đăng Phong không có giết mấy tên lính NB này là bởi vì hắn rất hiểu tâm lý của thôn dân, nếu như hắn giết chếtnhững tên lính NB này thì thôn dân lập tức chạy trón, lính NB ở bênngoài thấy được người ở dưới đáy mộ chạy lên nhất định sẽ cho người đếnxét, đến lúc đó bản thân hắn sẽ trở thành ba ba ở trong rọ.
Trênnhững bức đường của đường đi vào mộ có rất nhiều lỗ thủng hình tròn,phía dưới chân còn có rớt một ít cung tên, không hỏi cũng biết đây chính là cơ quan để phòng ngừa bọn trộm mộ, chẳng qua là thời gian trôi quaquá lâu nên cơ quan đã mất đi hiệu quả.
Đườn vào mộ dài hơn 50trượng, cách một khoảng lại có một cái bóng đèn, Tả Đăng Phong thấy được những bóng đèn này thì muốn phá hủy chúng, nhưng mà sau khi cân nhắcthì hắn cũng không làm, nếu ngọn đèn chợt tắt thì sẽ khiến đám lính NBsinh nghi ngay.
Nhanh chóng đi vào, Tả Đăng Phong liền đến mộtchỗ mộ thất to lớn, bề rộng của mộ thất này dài vài chục thước, có kiếntrúc hình vuông, đỉnh mộ là một mái vòm, cao tới 4-5m, trên đỉnh mộ córất nhiều bích họa tinh mỹ, nội dung của bích họa hẳn là một bộ tượngđồ, chẳng qua giờ phút này những viên Dạ Minh Châu khảm lên những đỉnhđó đã đám lính NB lấy xuống hết, xung quanh còn