
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328755
Bình chọn: 9.00/10/875 lượt.
t mèo mở to.
- Đây là một ngôi mộ sao ?
Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn về phía 13.
13 nghe vậy lắc lắc đầu.
- Trong này có gì à?
Tả Đăng Phong lại hỏi.
13 gật đầu.
Tả Đăng Phong thấy vậy lập tức nghĩ đến sau miếng ngọc bích này là một gian mật thất, hơn nữa trong này còn có đồ.
Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong cảm thấy hiếu kỳ, lại quan sát vào tấm thạchbích này, cuối cùng đi tới một vách thạch bích gần ngọn núi, ở đây hắnthấy được trên thạch bích có khắc Âm Dương Thái Cực phù, Dương phù caohơn Âm phù khoảng 1 tấc. Giữa Âm
Bởi vì Dương phù cao hơn Âm phù, hơn nửa lại có khe hở cho nên Tả Đăng Phong đoán chỉ cần ấn vào Dươngphù thì có thể mở được mật thất.
Cho dù là phát hiện mật thất tồn tại nhưng mà Tả Đăng Phong vẫn không có xuống tay, hắn ngồi xuống đảtọa Luyện khí. Hắn làm như vậy sở dĩ là nếu như mở mật thất ra gặp nguyhiểm thì hắn cũng có thể chạy trốn.
Giữa trưa, đan điền của Tả Đăng Phong đã đầy khí, hắn đứng lên rồi lấy hết dũng khí, ấn vào Dương phù.
Ấn xong liền không có chút phản ứng nào, Tả Đăng Phong không do dự mà liền dùng Linh khí, vận hết toàn lực, cuối cùng cũng ấn được Dương phù, cùng lúc đó thạch bích vang lên mọt tiếng nặng nề, tấm thạch bích của phíaTây ngọn núi dần dần lui vào.
Tả Đăng Phong thấy mật thất đã mởra thì vội vàng ngưng mắt đánh giá bên trong, khiến cho Tả Đăng Phongkhông nghĩ tới chính là trong mật thất ngoài một Pháp tượng đạo sĩ rathì cũng không có cái gì.
Tả Đăng Phong để sát mặt vào cửa đánhgiá pho Pháp tượng kia, phát hiện đây là một pho Pháp tượng điêu khắcmột đạo sĩ còn trẻ, toàn thân mặc áo bào, lông mày như trăng, vô cùnganh tuấn, ngay cả ngũ quan cùng với quàn áo đều rất sinh động, bởi vì đã quá lâu nên trên tượng có dính không ít tro bụi.
- 13, vào xem cái này nè.
Tả Đăng Phong quan sát một lát, quay đầu nhìn về phía Thập Tam.
Vừa quay đầu lại thì thấy vẻ mặt 13 đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, Tả ĐăngPhong thấy thế vội quay dầu lại nhìn vào mặt thất, vừa nhìn vào thì lông tơ cả người dựng lên.
Tự dưng Pháp tượng nhắm mắt lại. Cho dù bây giờ là giữa trưa nhưng Tả Đăng Phong vẫn bị cảnh tượng trướcmắt làm cho đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn thấy Pháp tượng kia mở mắt ra,nói cách khác đó là một người nào đó.
Tả Đăng Phong không có chạy trốn, tuy rằng người đạo sĩ trong này khiến hắn hoảng sợ nhưng mà lúcnày là ban ngày, nếu như là Âm vật thì hắn sẽ không có khả năng không sợ mặt trời.
Tả Đăng Phong nhìn vào người đạo sĩ trong này nhưng mà người đạo sĩ này cũng không có nhìn hắn, lúc này hắn đang nhắm mắt lạiđể thích ứng với ánh sáng, khoảng chừng 3’ sau thì hắn mở mắt ra, TảĐăng Phong cũng không có đi đâu cả, đạo sĩ kia cũng không có mở miệng.Hắn nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh mangtheo vẻ tiêu điều.
- Ngươi là ai ?
Tdp mở miệng hỏi.
- Ngươi không biết lên tiếng sẽ làm phiền người khác sao?
Đạo sĩ đánh giá Tả Đăng Phong.
- Vậy tôi sẽ đi.
Tả Đăng Phong nói xong rồi đi ra, tuy rằng hắn không biết đạo sĩ này làai, tại sao lại ngồi ở đây nhưng mà sự xuất hiện của hắn đã quấy rầy đến đối phương.
- Lúc này là triều đại nào ?
Đột nhiên đạo sĩ mở miệng hỏi.
- TQ Dân quốc năm thứ 27.
Tả Đăng Phong dừng lại, nếu đối phương mở miệng nói thì chứng tỏ hắn không có địch ý.
- Khang Hi năm thứ 3 cách đây bao nhiều năm?
Đạo sĩ hỏi.
- Khang Hi năm thứ 3 là năm 1663, bây giờ là năm 1938, khoảng 275 năm.
Tả Đăng Phong nhíu mày tính toán.
- Còn 25 năm nữa.
Đạo sĩ kia nghe vậy bình tĩnh đã mở miệng, vẻ tiêu điều trong ánh mắt càng nhiều hơn.
- Tôi vô ý xin nhập, tôi sẽ đóng cửa lại.
Tả Đăng Phong lên tiếng lần nữa. Tuy rằng hắn không rõ 25 năm trong miệngđạo sĩ kia là gì nhưng hắn dựa vào lời nói của đạo sĩ kia, có thể khẳngđịnh người này đã sống ở đây rất lâu.
- Làm phiền ngươi canh giữ ở bên ngoài nửa canh giờ, đã lâu rồi bần đạo còn chưa nhìn thấy mặ trời.
Đạo sĩ mở miệng thở dài.
- Được rồi.
Tả Đăng Phong nhìn đồng hồ trên tay rồi gật đầu đáp ứng.
- Làm phiền rồi.
Đạo sĩ lên tiếng nói cám ơn, lập tức không lên tiếng nữa.
Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nói gì thêm, ra bên ngoài ngồi cùng với 13.
Đạo sĩ trẻ tuổi một mực nhìn vào cảnh tượng ngoài động, ánh mắt của hắnnhìn vào mặt trời, nhìn rất lâu, nếu là người bình thường khẳng định làsẽ không nhịn được mà hắt xì nhưng mà hắn lại không có gì cả. Tuy rằngánh mắt của hắn nhìn quanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế xếp bằng.
Khi hắn đang ngưng thần quan sát thì Tả Đăng Phong cũngkhông có quấy rầy hắn, mặc dù trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc nhưng hắn vẫn không dám tùy ý đặt câu hỏi. Bởi vì hắn không biết đạo sĩ trẻ tuổinày lợi hại như thế nào, bất quá hắn có thể ở đây một thời gian dài, lại không ăn không uống, điều này nói lên hắn đã khác xa người thường, TảĐăng Phong lo lắng mình không cẩn thận sẽ chọc giận hắn.
- Tới giờ rồi, đóng thạch môn lại, ngày sau chớ quay lại.
Thật lâu sau, rốt cuộc đạo sĩ kia thu lại tầm mắt rồi nói.
Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn đồng hồ, càng thêm bội phục đạo sĩ trẻ tuổinày, hắn không có đồng hồ nhưng có thể xác định được nửa canh gi