Polly po-cket
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328842

Bình chọn: 9.5.00/10/884 lượt.

quân của quân NB không xa, nàng sợ tiếng súng sẽ kinh đến bọn họ, bất quánàng càng sợ bắn không chết Tả Đăng Phong.

- Ở lúc quan trọng các cô đã ném tôi, tôi rất tức giận, tôi muốn tiền các cô lại không có, cô nói làm sao tôi nuốt cơn tức này?

Tả Đăng Phong quăng 2 tên lính NB vào một góc.

- Không bao lâu quân NB sẽ trở lại tìm kiếm, lần sau tuyệt đối không phải là 2 người, hơn nữa bọn hắn nhất định sẽ có súng, cậu muốn làm cái gìcũng không còn kịp nữa rồi, hay là chúng ta rời khỏi nơi này rồi tínhsau.

Kỷ Toa vội vàng mở miệng.

- Có kịp hay không là chuyện của tôi, có cởi hay không là chuyện của cô.

Tả Đăng Phong âm lãnh mở miệng.

Kỷ Toa nghe vậy tức giận trợn mắt cắn răng, cuối cùng vẫn là cởi sườn xám ra.

- Cô tức giận sao? Khi tôi bị bọn cô vứt bỏ cũng có tâm tình như thế này.

Tả Đăng Phong đã xả hết ác khí trong lòng cho nên cũng không trêu cợt Kỷ Toa nữa.

- Đưa Máy chụp ảnh cho tôi.

Kỷ Toa tháo sườn xám xuống rồi đi tới, tuy rằng nàng rất tức giận nhưng vẫn không có phát tác.

- Súng của cô so thể bắn được bao xa?

Tả Đăng Phong không có lấy ra máy chụp ảnh, mà là đưa tay chỉ chỉ vào khẩu súng lục Kỷ Toa đặt ở cửa sổ.

- 30m.

Kỷ Toa nghi ngờ trả lời.

- Cô bắn súng giỏi không?

Tả Đăng Phong lại hỏi.

- Khá tốt.

Kỷ Toa vẫn chưa hiểu Tả Đăng Phong muốn làm gì.

- Lát nữa, khi đám lính NB xuất hiện, cô sẽ bắn 2 người, nhất định phải bắn trúng đầu.

Tả Đăng Phong chính sắc mở miệng. lần sau đám lính NB đến sẽ mang theo rất nhiều, Tả Đăng Phong không muốn lao ra mạo hiểm, cho nên hắn mới cần Kỷ Toa hỗ trợ.

- Làm sao chúng ta chạy trốn được?

Kỷ Toa nghe vậy ngạc nhiên, hỏi lại.

- Tôi mang theo cô chạy trốn.

Tả Đăng Phong nói.

- Sẽ không vứt tôi ?

Toa không nghi ngờ Tả Đăng Phong năng lực, nhưng nàng lo lắng Tả Đăng Phong có thể thả nàng xuống giữa đường hay không.

- Tôi không giống với các cô.

Tả Đăng Phong hừ lạnh mở miệng.

- Một lời đã định.

Kỷ Toa do dự hồi lâu rốt cục gật đầu đáp ứng.

Tả Đăng Phong thấy thế không nói gì thêm, đưa mắt nhìn bên ngoài.

Ước chừng 30’ sau, Tả Đăng Phong mới nghe được tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến.

- Bọn hắn tới rồi.

Tả Đăng Phong nhắc nhở Kỷ Toa.

- Trời có chút tối, cậu hãy nói cho tôi bắn vào người nào, bằng không tôi sẽ không bắn được.

Kỷ Toa nghiêng người đi tới cửa sổ.

Chốc lát sau, từ ngã tư đường xuất hiện một đám lính NB, khoảng chừng hai mươi mấy người, mục tiêu chính là kỹ viện.

Tả Đăng Phong ngưng thần đánh giá những tên lính này, bọn hắn rất nhiều hơn nữa lại đội mũ nên Tả Đăng Phong cần phải cẩn thận.

Mấy tên đi trước không phải là người Tả Đăng Phong muốn tìm, ngay khi TảĐăng Phong nghĩ kế hoạch sẽ thất bại thì hắn phát hiện 2 tên mà mìnhmuốn tìm lại đi sau cùng.

- Không cần bắn, ở đây chờ tôi.

Tả Đăng Phong kéo Kỷ Toa đi tới cửa.

- Cậu muốn làm gì?

Kỷ Toa khẩn trương thấp giọng hỏi.

- Tôi sẽ ra tay.

Tả Đăng Phong nhìn chằm chằm vào đội ngũ, hắn phải tìm khoảng cách thích hợp để tấn công.

Đội ngũ lính NB đi tới, Tả Đăng Phong đợi cho 2 tên đi sau cùng còn cáchchỗ mình khoảng 10m thì hắn liền nhảy ra ngoài, tới gần rồi vung quyềnđấm vào đầu 2 tên này, sau đó liền quay trở lại rồi mang theo Kỷ Toachạy vào một con hẻm nhỏ.

Tả Đăng Phong mang theo Kỷ Toa chạyđược một đoạn thì phía sau truyền đến tiếng súng, điều này làm cho TảĐăng Phong âm thầm khiếp sợ, may mắn mà hắn suy nghĩ chu đáo, nếu khôngsẽ thành tổ ong rồi.

Cho dù có mang theo Kỷ Toa nhưng tốc độ củaTả Đăng Phong vẫn rất nhanh, đám lính NB không thể đuổi kịp hắn. Rấtnhanh hắn đã mang Kỷ Toa đến một nơi an toàn rồi lấy máy chụp ảnh đưacho Kỷ Toa.

- Cảm ơn cậu.

Kỷ Toa cầm lấy máy chụp ảnh rồi ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong.

- Không có gì.

Tả Đăng Phong xoay người đi về phía Bắc.

Ngay tại Tả Đăng Phong sắp quẹo vào một con đường khác , phía sau truyện lại giọng nói của Kỷ Toa:

- Cậu không phải là người xấu, tôi muốn biết cậu tên là gì?

Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu cười khổ cũng chưa quay đầu lại.

"Meo meo ~"

Lúc này 13 liền ở trên nóc nhà nhảy xuống.

Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn vào 13, dựa theo kế hoạch của hắn thì mọi chuyện ở đây đã xong, không cần phải lưu lại nữa.

- Đi thôi 13, đi tới Đông Bắc. Liễu Điền nói Đằng Khi rất có thể ở Trường Xuân cùng Cáp Nhĩ Tân cho nên Tả Đăng Phong quyết định đi Đông Bắc tìm kiếm.

Tả Đăng Phong không có ngồi xe lửa bởi vì đi xe lửa 13 sẽ không thể điđược. Hắn cũng không muốn ngồi thuyền vì cảm giác đi thuyền không đượcan toàn, cuối cùng hắn chọn ngồi xe ngựa.

Xe ngựa là thuê tới,bởi vì đường xá xa xôi nên phu ngựa yêu cầu Tả Đăng Phong trả tiềntrước, Tả Đăng Phong liền đồng ý, sau đó khởi hành.

Giữa trưaxuất phát, buổi tối nghỉ trọ. Sáng sớm ngày thứ 2, Tả Đăng Phong biếtđước tối qua phu xe lấy xe chuồn mất, vì thế hắn liền chạy gần 20 km đểtìm rồi giết chết tên phu ngựa kia, sau đó kéo xe về.

Tả ĐăngPhong lái xe, trong đầu hiện lên tình cảnh tên phu xe cầu xin tối qua,nếu như Tả Đăng Phong chưa đưa tiền thì cho dù tên xa phu kia chạy trốnthì Tả Đăng Phong sẽ không trách hắn. nhưng mà tiền đã đưa rồi, hắn lạicòn