
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328894
Bình chọn: 7.00/10/889 lượt.
hắn đi trở về thì Tả Đăng Phong liền vọt ra, tung 4 quyền đập chếtđối phương, bởi vì lo lắng 4 tên lính NB này phát ra tiếng kêu nên TảĐăng Phong liền dùng toàn lực.
Tả Đăng Phong giết xong 4 tên lính NB này thì đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một gái bán hoa hoảng sợ vào thấy hắn.
- Đừng có gọi, mau đi khỏi nơi này.
Tả Đăng Phong đi lên trước mặt nữ nhân này rồi nói.
Gái bán hoa này nghe vậy liền trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm Tả ĐăngPhong, rõ ràng là sợ choáng váng rồi. Tả Đăng Phong thấy thế cũng khôngđể ý đến nàng, nhanh chóng trở lại chỗ lúc nãy rồi ném 4 thi thể vàotrong một tòa nhà bỏ hoang.
Nhưng vào lúc này, phía ngã tư đườnglại vang lên một tiếng hét, Tả Đăng Phong quay đầu nhìn lại, phát hiệnthấy gái bán hoa kia trừng to mắt rồi hét to lên.
Nữ nhân này hét lên đã chọc giận Tả Đăng Phong, hắn tiến tới rồi vung quyền đánh ngã nào, cùng lúc đó gào to lên một câu:
- Đừng kêu nữa, tôi trả tiền rồi mà còn không được sao?
Xa xa đám khách làng chơi cùng gái bán hoa khác nghe được Tả Đăng Phongnói vậy thì liền hiểu ra, thu lại tầm mắt rồi bắt đầu đi làm việc củamình.
Tả Đăng Phong liền kéo nữ nhân này rồi ném vào nhà hoangkia, nàng sống hay chết cũng không liên quan đến hắn, nếu sống thì maymắn, chết rồi cũng xứng đáng.
Tả Đăng Phong vừa mới trở lại nhàhoang thì xa xa xuất hiện một gái bán hoa đang ngậm thuốc lá, ngay từđầu Tả Đăng Phong cũng không hề để ý thế nhưng lúc nữ nhân này đi vềphía nhà hoang thì Tả Đăng Phong mới thấy rõ bộ dáng của nàng.
Đột nhiên, giờ phút này Tả Đăng Phong đã có hành động vượt xa dự đoán của nàng.
- Hỏa lực của địch nhân rất mạnh, nếu tiếp tục kéo dài thì người bên tôi sẽ chết hết.
Kỷ Toa đi đến chỗ Tả Đăng Phong rồi nói, nàng hóa trang thành Diêu tỷ, đilại ở quanh đây tự nhiên là vì muốn kiếm Tả Đăng Phong.
- Như vậy các cô liền chạy trốn, để tôi lại chờ chết sao?
Tả Đăng Phong hừ lạnh, nếu hôm qua không phải 13 xuất hiện kịp lúc thì có thể hắn đã chết ở đó rồi.
- Tôi thật xin lỗi.
Kỷ Toa ôm tay, vẻ mặt nhìn xung quanh.
- Cô nên nói là thật có lỗi.
Tả Đăng Phong thuận miệng đáp trả.
- Máy chụp ảnh đâu, cậu đã chụp được chưa?
Kỷ Toa đến tìm Tả Đăng Phong là phụ, lấy máy chụp ảnh là chính.
- Chụp được rồi, máy chụp ảnh đang ở đây.
Tả Đăng Phong nói.
- Giao cho tôi.
Kỷ Toa xoay người về cửa sổ.
- 10 cây vàng.
Tả Đăng Phong bình tĩnh đã mở miệng.
- Trong mắt cậu chỉ có tiền sao? Quốc gia của chúng ta đang ở trong nướcsôi lửa bỏng, cậu không muốn vì đồng bào làm chuyện gì đó sao?
Kỷ Toa nghiêm mặt nói.
- Mọi người vì mình, mình vì mọi người. Mọi người không vì tôi, tôi dựa vào cái gì mà làm vì các cô?
Tả Đăng Phong lắc đầu từ chối.
- Nếu như cậu đồng ý thì có thể gia nhập tổ chức chúng tôi, phục vụ vìquốc gia, chẳng những có tiền lương mà còn được mọi người tôn trọng, dùsao cũng đỡ hơn phải lưu lãng tứ xứ.
Kỷ Toa liền dùng kế sách tâm lý chiến.
- 10 cây vàng.
Tả Đăng Phong nhìn đồng hồ trên tay, thời gian còn sớm, một chút nữa lính NB sẽ đến để tìm kiếm.
- Tôi mang theo nhiều tiền như vậy, lại nói trong khoảng thời gian ngắn thì tôi cũng không thể nào gom được nhiều tiền như thế.
Kỷ Toa nghe vậy liền lắc đầu, 1 cây vàng là 300 đồng đại dương, 10 cây chính là 3000 đồng, một số tiền rất lớn.
- 12h trưa ngày mai gặp nhau ở một ngôi miếu hoang dưới chân núi Hoa Sơn, cô mang tiền đến, không cần dẫn người cần không cần để súng ở trên đùicủa mình.
Đăng Phong hừ lạnh mở miệng, mặc dù là đêm tối, nhưng hắnvẫn đang thấy rõ ràng đùi của Kỷ Toa gồ lên, nàng mặc chính là sườn xám, súng lục chỉ có thể để ở nơi này.
- Tôi thật sự không gom đượcnhiều tiền như thế, cậu cũng thấy đấy, quân NB tàn nhẫn cỡ nào, chỉ cầnchúng ta lấy được chứng cớ thì có thể hướng về phía VN để vạch trần tộiác của NB, cầu xin bọn họ trợ giúp chúng ta.
Kỷ Toa khuyên bảo.
- Tiền tôi có thể bỏ, cô vào đây.
Tả Đăng Phong nói.
Kỷ Toa nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi vào phòng, đi đến trước mặt Tả Đăng Phong rồi vươn tay ra.
- Cởi quần áo ra.
Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng.
Kỷ Toa nghe vậy lập tức nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ, nàng muốn cầm súng, bất quá là vẫn nhịn rồi từ từ cởi nút áo ra.
Kỷ Toa mở xong nút thứ nhất, Tả Đăng Phong cau mày, hắn chỉ muốn vũ nhục Kỷ Toa chứ không muốn làm gì.
- Tôi biết trong lòng cậu tức giận, đến đây đi, tốt nhất là nhanh một chút, lính NB sắp đến tìm bọn họ rồi đó.
Kỷ Toa cởi sườn xám rồi đi tới trong bóng tối.
Ngay tại khi Kỷ Toa nói chuyện thì ở góc rẽ bên ngoài đã xuất hiện 2 tênlính NB, không ngoài suy đoán của Tả Đăng Phong, 2 tên này ngày đó cũngcó mặt ở Thanh Thủy quan.
- Tới rồi, đợi một chút, tôi sẽ quay lại.
Tả Đăng Phong nghiêng người chạy ra, ẩn núp ở một góc tường, đợi 2 tên lính tới thì nhảy ra rồi vung đấm.
- Có bản lĩnh cô cứ nổ súng.
Tả Đăng Phong kéo 2 tên lính NB này trở lại thì phát hiện Kỷ Toa đã mặc áo lên, lúc này nàng đang cầm khẩu súng nhắm vào mình.
- Đưa máy chụp ảnh cho tôi, nó rất quan trọng với chúng tôi.
Kỷ Toa do dự một chút, cuối cùng cũng cất súng, nơi này cách nơi đóng
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện trinh thám