pacman, rainbows, and roller s
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326820

Bình chọn: 8.00/10/682 lượt.

Quan và Ngọc Phật, nếu gặp chuyện thì nhất định trước tiên sẽ nhờ hai người họ giúp đỡ, hay có thể nói chuyện mà họ gặp phải cả ba cao thủ liên thủ cũng không thể giải quyết được, nếu không Kim Châm cũng không tìm thêm sự giúp đỡ, mà chuyện để cả ba không thể giải quyết được tất nhiên chính là cao thủ mà người NB phái đến.

Hiểu rõ mọi chuyện xong, Tả Đăng Phong càng lo lắng hơn, giao tình của hắn và Kim Châm cũng không nặng, nếu gặp chuyện có thể tự giải quyết thì nhất định Kim Châm sẽ không nhờ đến hắn, trư phi đám người Kim Châm hoàn toàn không thể giải quyết được nên mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn, nếu vậy thì tình huống đã rất nguy cấp rồi, rất có thể bọn họ đã bắt đầu đấu pháp, hơn nửa kết quả nhất định là bất lợi cho đám Kim Châm.

Bốn tiếng sau, Tả Đăng Phong tiến vào tỉnh An Huy, mùa đông trời nhanh tối, nhưng đối với Tả Đăng Phong thì ban ngày và ban đêm cũng không khác gì nhau, nghỉ ngơi một chút, Tả Đăng Phong liền tiếp tục lên đường.

Trên đường cũng gặp tiệm cơm nhà trọ, nhưng Tả Đăng Phong cũng không dừng lại dùng cơm, trong lòng hắn rất lo lắng chỉ mong mau chóng đến được chỗ Kim Châm.

Chín giờ tối, Tả Đăng Phong phát hiện đối diện bay đến một con phi trùng kỳ quái, phi trùng có mày xanh, lớn chừng cái móng tay, hình dáng bên ngoài gần giống như con chuồn chuồn, nhưng cái đuôi ngắn hơn chuồn chuồn, trên lưng có ba đôi cánh, khi bay lượn phát ra tiếng ông ông.

Sau khi phi trùng thấy Tả Đăng Phong luôn lượn vòng quanh hắn mấy vòng, cùng lúc đó thì Tả Đăng Phong nghe ông trúc trong ngực cũng phát ra âm thanh giống con phi trùng, Tả Đăng Phong liền đoán được đây chính là Thanh Phù Trùng mà Ngọc Phật từng nói.

Thanh Phù Trùng bay quanh người Tả Đăng Phong ba vòng liền xoay người bay về hướng đông, Tả Đăng Phong thấy vậy liền nhíu mày đi theo, đây chắc chắn là Ngọc Phật thả ra để thúc giục và dẫn đường cho hắn.

Thanh Phù Trùng xuất hiện chứng tỏ tình thế của đám người Kim Châm rất nguy cấp, cần hắn trợ giúp gấp, nghĩ đến đây Tả Đăng Phong liền tăng thêm tốc độ.

Vào nửa đêm, Tả Đăng Phong đã kiệt sức đành dừng lại nghỉ ngơi để hồi phục. Vì hắn lựa đường thẳng để đi nên nơi này rất hoang vắng, không có nước cũng chẳng có đồ ăn, Tả Đăng Phong chỉ có thể ngồi xếp bằng, thu nạp linh khí để khôi phục sức lực.

Người tu đạo một khi linh khí cạn kiệt thì trong thời gian ngắn rất khó bổ sung lại được. May là Tả Đăng Phong học được pháp quyết tụ khí của Tiệt Giáo, có thể nhanh chóng bổ sung linh khí, dù vậy đời cho bổ sung đầy đủ linh khí, điều hòa Âm Dương xong thì cũng mất hơn một tiếng.

Sau khi bổ sung đầy đủ linh khí, Tả Đăng Phong lập tức lên đường. Kim Châm cũng biết đại khái nơi hắn sẽ đi, cho nên lúc gọi hắn trở về nhất định đã tính toán thời gian đợi hắn, bây giờ cần phải trở về kịp lúc trời sáng nếu không sợ rằng mọi chuyến sẽ hỏng hết.

Binh pháp có nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tiếng thứ hai thì tinh thần sụt giảm, đến tiếng thứ ba thì tinh thần đã cạn. Lúc này Tả Đăng Phong cũng như vậy, thể lực của hắn sau khi cạn kiệt chỉ có thể lướt một đoạn ngắn, thời gian cần hạ xuống nghỉ ngơi càng lúc càng dài, mặc dù hắn không muốn nghỉ, nhưng nếu không nghỉ thì không thể đi nổi nữa, cứ như vậy, sau khi rời khỏi tỉnh An Huy đã là bốn giờ sáng ngày hôm sau.

Con Thành Phù Trùng kia luôn dẫn đường phía trước, mỗi khi Tả Đăng Phong dừng lại nghỉ ngơi thì nó cũng đậu xuống người hắn. Lúc hơn bốn giờ sáng hắn tìm được một thôn xóm, lúc này trời chưa sáng, Tả Đăng Phong trực tiếp tìm nhà lớn nhất trong thôn, đạp cửa đi vào, sau khi tìm được phòng bếp liền tìm nước uống và kiếm chút cơm thừa, đợi cho chủ nhà mặc quần áo chạy đến thì hắn đã rời đi.

-13, mày có biết rương gỗ của tao lấy từ chỗ nào không ?

Tả Đăng Phong liền cúi đầu hỏi 13, sau khi ăn cơm thì thể lực của Tả Đăng Phong cũng hồi phục một chút.

13 nghe xong liền gật đầu.

-Nơi đó có rất nhiều căn phòng rộng lớn, còn có rất nhiều sách.

Tả Đăng Phong liền khoa tay nói.

13 nghe xong lại gật đầu.

-Nơi đó cửa có phải làm bằng gỗ không?

Tả Đăng Phong liền hỏi.

13 nghe xong liền lắc đầu. Cửa lớn của Đồ Thư Quán thành Nam Kinh đúng là làm bằng sắt.

-Tốt lắm, mày đi đến nơi đó đợi tao, khi nào làm xong việc tao sẽ đến tìm mày.

Tả Đăng Phong xác định 13 hiểu rõ ý mình, liền ra lệnh.

13 liền gật đầu, xoay người chạy về hướng đông.

Tả Đăng Phong thấy nó đi đúng hướng, mới đạp đất mượn lực lướt đi về hướng đông bắc, thật sự hắn cũng không muốn để 13 rời đi, nhưng 13 không nhẹ, nếu mang theo nó chắc chắn sẽ làm chậm thời gian đến phái Mao Sơn.

Thả 13 đi, tốc độ của Tả Đăng Phong nhanh hơn, nhanh chóng chạy theo phía sau Thanh Phù Trùng, Thanh Phù Trùng là một thứ rất tốt để dẫn đường, nó có thể nhớ kỹ con đường đã bay qua, vì vậy mà nó có thể chỉ cho mình con đường ngắn nhất, ít tốn thời gian nhất và dễ đi nhất.

Tám giờ sáng, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng chạy đến chân núi Mao Sơn, khiến hắn bất ngờ là lúc này bên dưới chân núi tụ tập không ít hơn vạn người, khung cảnh cực kỳ ồn ào, nhốn nháo.

Nếu không biết trước sự việc