
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327272
Bình chọn: 8.5.00/10/727 lượt.
rong người ra bỏ vào mâm thứcăn.
-Lão ca, anh có biết Ngọc Phật hay không ?
Tả Đăng Phong vừa vuốt ve 13 vừa hỏi.
-Ngọc chân nhân là tiểu sư muội của Cao chân nhân, chưởng giáo phái Thần Châu, pháp lực tinh thâm, người nào không biết cơ chứ!
Người dẫn thi liền trả lời.
-Anh biết phái Thần Châu ở đâu chứ, ta với Ngọc chân nhân là bằng hữu cho nên muốn đến thăm nàng.
Tả Đăng Phong liền hỏi. Nơi này thuộc phạm vi thế lực phái Thần Châu,nếu không đi thăm thì thật thất lễ, cho nên Tả Đăng Phong muốn đến thămhỏi Ngọc Phật một chút. Nhưng ngày trước Ngọc Phật đi vội vàng chưa kịpcho hắn biết vị trí chính xác của phái Thần Châu, mà hắn cũng không muốn thả thanh phù trùng ra để Ngọc Phật đến đón, vì vậy nên hắn mới hỏi.
Người dẫn thi nghe xong liền sững sờ giây lát, nhìn Tả Đăng Phong từtrên xuống mất lượt, một lúc sau liền đưa tầm mắt sang 13 đang ở bêncạnh, bất ngờ hoảng sợ nói :
-Ngài là Tàn Bào ?
-Ha ha !
Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, tin tức giang hồ lan truyền thật nhanh.
-Thật không ngờ chân nhân còn trẻ như thế này !
Người dẫn thi thấy Tả Đăng Phong không phủ nhận, liền biết mình đã nhìn đúng người.
-Không cần gọi chân nhân đâu, ta cũng không phải người trong Đạo Môn, lão ca, anh biết vị trí của phái Thần Châu chứ ?
Tả Đăng Phong liền hỏi.
-Biết, nhưng chúng ta không có tư cách lên núi, ta cũng không thể nói vị trí cụ thể cho ngài, xin ngài thông cảm.
Người dẫn thi liền nhìn Tả Đăng Phong, thở dài nói.
-Tốt, ta cũng không làm khó anh nữa, thật ra ta chỉ muốn tiện đường bái kiến phái Thần Châu để tránh thất lễ mà thôi.
Tả Đăng Phong liền xua tay nói.
-Cám ơn chân nhân đã thông cảm khó xử của tiểu nhân !
Người dẫn thi liên tục cám ơn.
-Như vậy đi, anh nói cho ta vị trí đại khái là được, ta sẽ tự tìm, điều này không tính là làm khó anh chứ ?
Tả Đăng Phong liền nói, hắn cần lấy vị trí đại khái của phái Thần Châuchỉ vì hắn muốn từ đó tính ra khu vực đại khái mà năm xưa con khỉ ở, từđó tính ra vị trí đại khái của con gà, nếu không được thì đành phải căncứ vào vị trí phạm vị nước “Lô” năm xưa để tìm kiếm.
-Tây Bắc !
Người dẫn thi không do dự đưa ra đáp án.
-Cám ơn anh !
Tả Đăng Phong liền móc một nén vàng nhỏ đưa tặng cho người dẫn thi. Nhìn quần áo và cách ăn uống thì nghề dẫn thi này sống cũng không tốt lắm.
-Tiểu nhân không thể nhận được !
Người cản thi lập tức từ chối, cầm lấy nén vàng bước lên đưa cho Tả Đăng Phong, hằng năm hắn tiếp xúc rất nhiều với xác chết nên trên người códinh thi khí, 13 thấy hắn đến gần liền ngồi dậy thị uy, người cản thithấy thế thì bị dọa, không dám đi lên.
-Anh cứ giữ đi, cũng không phải là cho không, có mấy vấn đề ta đang muốn hỏi anh đây.
Tả Đăng Phong liền nói.
-Muốn biết việc gì xin cứ hỏi, nhưng tiền này tiểu nhận nhất định không thể nhận được.
Người dân thi đem thỏi vàng đặt xuống ván gỗ nói.
-Anh làm nghề này đã bao lâu rồi ?
Tả Đăng Phong liền hỏi.
-Đã hơn 20 năm rồi !
Người dẫn thi đáp.
-Bình thường thì anh hay hoạt động ở khu vực nào ?
Tả Đăng Phong dùng Linh khí đẩy thỏi vàng đến bên cạnh người dẫn thi.
-Phần lớn là quanh đây, thỉnh thoảng có đi xa.
Người dẫn thi hết nhìn thỏi vàng lại nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phongcười cười ra hiệu, người dẫn thi không tiếp tục trả lại thỏi vàng nữa,nhưng cũng chưa dám thu vào.
-Lão ca, ta muốn vào núi tìm một thứ, nhờ anh nói lại cho ta một chúttình hình bên trong núi, có truyền thuyết gì thì cũng nói một chút.
Tả Đăng Phong hỏi.
-Hỏi về việc này sao !
Người dẫn thi sau khi biết Tả Đăng Phong chỉ muốn biết tình hình bêntrong núi, liền nhẹ nhàng thở phào. Đúng lúc này tiểu nhị tới thu dọnchén đĩa, Tả Đăng Phong liền đưa một đồng Đại Dương cho hắn, nhờ hắnmang rượu và đồ nhắm lên.
Người dẫn thi lúc đầu còn rụt rè e sợ, nhưng một lát sau thấy Tả ĐăngPhong không có ác ý, liền thoải mái vừa uống rượu vừa đem tình hìnhtrong núi giảng giải cho Tả Đăng Phong.
Người dẫn thi quanh năm mưu sinh ở khu vực Lưỡng Hồ, cho nên rất quenthuộc tình huống nơi này, hơn nữa người dẫn thi đi đường đều là chọnđường núi hẻo lánh, cho nên có rất nhiều kiến giải về tình hình bêntrong núi. Khu vực này khí hậu ẩm ướt quanh năm, hoản cảnh như vậy rấtthích hợp cho động thực vật phát triển, cây cối nơi này cao lớn hơn rấtnhiều so với nơi khác, động vật cũng vậy, vì vậy mà độc tính của cácloài bọ cạp, rắn, nhện độc cũng cao hơn rất nhiều. Không những thế,trong rừng rậm còn thường xuyên có chướng khí ( khói độc), người nếu hít phải lập tức trúng độc, người đã trúng độc rất khó chữa trị.
Trong lúc uống rượu, người dẫn thi cũng đem một số truyền thuyết bên trong núi kể lại.
Người dẫn thi rất cẩn thận khi nhắc đến nghề nghiệp của mình, thật rachính hắn cũng không hiểu rõ nguyên lý dẫn thi, hắn chỉ biết sau là dùng bùa chú nào thì xác chết bất động, dùng chuông như thế nào để điềukhiển được chúng.
Với Tả Đăng Phong thì việc dẫn thi này chỉ là loại tiểu pháp thuật, hắnchẳng thèm để ý, thật ra thì nguyên lý dẫn thì rất đơn giản mà tàn nhẫn, đó là dùng bùa chú niêm phong hồn phách của người chết trong chính thithể của họ. C