
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327350
Bình chọn: 9.00/10/735 lượt.
Kim Châm âm thầm cảm thấybản thân may mắn, may mắn là bản thân hắn luôn xem Tả Đăng Phong là bạntốt mà đối xử.
Việc chính đã làm xong, hai người liền rời đi, đi đến một nhà giàu cáchnơi này hơn ba mươi dặm về phía Đông Nam, một hầu gái ở nhà này bị bàlớn đã chết nhập vào, buổi tối thưởng nhảy lên nhà lật ngói còn ba ngàythì thường mắng chửi người hầu.
Lúc hai người đến thì đã là sáng sớm, chủ nhà họ Tôn liền đem hai ngườiđón vào nhà, khi vào đến nhà liền phát hiện một nhà hoàn đang ở nhàchính ăn điểm tâm, khi hai người vừa đến liền đem tô canh hất thẳng vềphía hai người, hét lớn :
-Ta không sợ các ngươi !
-Thật không sợ sao ?
Kim Châm liền cười nói.
-Bà đây đã ở nhà họ Tôn mấy chục năm, lại giúp sinh còn giữ gìn nhà cửa cho kẻ không có lương tâm này, vậy mà bây giờ đã đến bảy mươi còn muốnđi cưới vợ nhỏ.
Nhà hoàn trẻ tuổi liền cầm chén cơm đánh về phía lão Tôn.
Kim Châm và Tả Đăng Phong phì cười, nha hoàn này hoàn toàn chẳng phải bị quỷ nhập gì cả, đơn giản chỉ là giả thần giả quỷ để tiến thân mà thôi.
-Chân nhân, van xin ngài giúp ta, tiền nhan đèn nhất định sẽ không thiếu !
Lão Tôn lúc này liền thở dài liên tục nhìn Kim Châm nói.
-Người này đúng là bị quỷ hồn nhập vào, nhưng có phải người vợ đã chết hay không thử mới biết được, lệ quỷ sợ nhất là đồ bẩn thỉu, đem nàngnhốt vào nhà vệ sinh đi, sau ba năm quỷ hồn sẽ tự biến mất. Nếu khôngnhất định sẽ khiến cho nhà ngươi nhà tan của nát.
Kim Châm liền nhìn lão Tôn nói.
Lão Tôn biết Kim Châm là cao nhân, nghe hắn nói vậy xong không chút do dự mà làm theo.
Sau khi nhận tiền nhang đèn, hai người cũng không trở về phái Mao Sơnngay, mà kiếm một quán rượu dưới chân núi nhâm nhi, để làm lễ tiễn chânTả Đăng Phong. Vào chạng vạng tối thì Tả Đăng Phong đem theo hơn mười bộ sách quý của Đạo gia rời khỏi phái Mao Sơn.
Mỗi việc mà Tả Đăng Phong làm đều không ngoài cứu sống Vu Tâm Ngữ, chonên sau khi rời khỏi phái Mao Sơn hắn liền đem 13 trở lại Đồ Thư Quán ởNam Kinh, đem đi một đống lớn sách quý, sau đó ngay trong đêm nhắm hướng Hồ Nam rời đi. Dịch giả: Cậu Út.
Biên Dịch: Goncopius
Ba ngày sau, Tả Đăng Phong đến huyện Nguyễn Lăng tỉnh HồNam, phái Thần Châu có khả năng ở đây, nói như vậy là vì chính bản thânTả Đăng Phong cũng không biết vị trí chính xác của phái Thần Châu, chỉbiết đại khái là ở trong khu vực này.
Ngày trước Ngọc Phật từng nói gặp được Cửu Dương Hầu ở trong rừng câycách phái Thần Châu ba trặm dặm, Thần Châu chính là ở trong địa phậnhuyện Nguyễn Lăng, cho nên Tả Đăng Phong mới đến nơi này đầu tiên.
Cổ ngữ có nói : Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí(*), cho nêntrước khi vào núi phải chuẩn bị thật tốt, ba mươi cân gạo dùng vải chemưa gói lại thật chặt, hai cân muối ăn cộng thêm một cái nồi sắt nhỏ. Tả Đăng Phong chuẩn bị gạo cũng không phải vì thói quen mà là gạo dễ mangtheo, một cân gạo có thể nấu ra ba cân cơm, ba mươi cân gạo đủ cho hắnăn được ba mươi ngày. Còn muối ăn là bắt buộc phải mang, trừ những thứđó ra thì hắn không đem theo bất kì gia vị nấu nướng nào theo cả, hắnđến đây cũng không phải là đi du lịch.
(*):Quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới cơ mình
Một con dao găm một thanh khảm đao, dao và đao chỉ để chế biến thức ănvà chặt cây mở đường, không hề có tác dụng phòng thân, nếu như đạo thuật của hắn còn không bảo vệ được chính mình, thì đao cùng với dao càng vôdụng.
Quân NB lúc này còn chưa đánh đến Hồ Nam cho nên dân chúng ở đây vẫnsinh sống yên bình, lúc này đã vào mùa hè, cho nên độ ẩm ở Hồ Nam rấtcao, cộng thêm mưa dầm cho nên không khí rất ẩm ướt. Ngoài ra thì Hồ Nam còn rất nhiều núi lớn, khắp nơi đều là rựng rậm heo hút, cho nên muỗicũng rất nhiều, ngay cả trong huyện thành cũng có muỗi, việc này khiếncho người ở phương Bắc như Tả Đăng Phong khó thích ứng được. Nhưng không thích ứng nhất vẫn là người dân ở đây nói rất nhanh, khẩu âm địa phương rất nặng khiến hắn nghe không hiểu.
Sau khi chuẩn bị xong thức ăn Tả Đăng Phong cũng không vào núi ngay,chạy liên tục một đường khiến hắn và 13 đều rất mệt mỏi, hơn nữa lúc này vẫn còn mưa lớn, cho nên Tả Đăng Phong quyết định vẫn là ăn một bữathật no và ngủ một giấc thật đã rồi mới vào núi.
Đồ ăn ở nơi này có đủ bốn vị ngọt bùi cay đắng, cả bốn loại đồ ăn nàyhắn đều thích, nhất là đồ cay, thức ăn ở đây đều có thêm ớt bên trong,ớt đối với người thường sẽ có tác dụng xua đi khí lạnh, nhưng đối với Tả Đăng Phong thì ớt không còn tác dụng gì, bởi vì sau khi đạt đến cảnhgiới Chí Tôn thì linh khí trong cơ thể tự vận chuyển, không dám nói bách độc bất xâm nhưng bách bệnh bất sinh vẫn là có.
Tả Đăng Phong không tin vào tiền giấy, cho nên trên người chỉ mang theovàng và tiền Đại Dương, tiền Đại Dương là thông dụng cả nước, vào chạngvạng tối Tả Đăng Phong mới tìm được nhà trọ duy nhất trong huyện thành,nhà trọ này có cái tên thật vui vẻ “ Nhà trọ Hỉ Thần”. Vào chạng vạngtối thì lão chủ khách sạn đốt lên một loại thảo dược tỏa ra mùi giống cỏ khô, loại thảo dược này có tác dụng xua đuổi muỗi rất tốt.
Tả Đăng Phong ở trong một căn phòng có giường chung, từ nam đến bắc dài