The Soda Pop
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 8.00/10/541 lượt.

u ớt từ một số căn nhà ấy.

Đây rồi,góc khuất của xã hội,chỗ tối giữa thành phố hoa lệ,những khu nhà ổ chuột,những người lao động nhập thấp,họ tề tựu về đây như muốn tìm sự sẻ chia,đồng cảm cho thân phận của chính họ.Từng mái nhà nghiêng ngã tựa đầu vào nhau để cùng đứng vững giữa giông bão,mưa gió.Bước vào trong dãy nhà ấy.Luân đưa mắt quan sát,những ngôi nhà được làm bằng gạch cũ kĩ,những vết nức cứ lồ lộ ra,một số chỉ được dựng lên bởi những thân tre mộc mạc và đơn sơ.

-Đây là nhà chung của bọn em.Hiếu quay lại nói với Luân.

-Nhà chung hả?

-Vâng,ngoài em ra ở đây vẫn còn mấy đứa nữa,chắc tụi nó đi làm chưa về.

-Chúng cũng làm như kiểu mày ...lúc nãy hả?

-Dạ không,anh đừng nhắc lại chuyện đó làm gì,vì hôm nay em không kiếm được gì nên ...em mới..

-Ừ tao biết rồi,thế tụi nó làm gì thế?

-Một số theo những ông hàng xóm đi nhặt ve chai,một số anh lớn thì đi phụ hồ,còn mấy đứa tụi em thì đi đánh giày hoặc bán vé số.

-Thế sao mày bảo mày đói lắm mà.

-À thì nghề nghiệp mà anh,em phải nói thế anh mới thương em chứ.Nói thế thôi chứ bọn em cũng không đủ ăn đâu.Hôm nào em không kiếm được gì thì vay mượn người này,người kia,hôm nào dư dả lại trả vậy đó.

-Anh ăn gì chưa?

-Mày có gì ăn được thì cho anh xin,rồi anh trả lại sau.

-Vâng,em có cái hộp cơm được ông khách kia cho trưa nay,em để dành tối ăn đấy,anh ăn đi.

-Thế còn mày thì sao?

-Anh đừng lo,lát em sẽ có cái ăn mà,đây là phần thưởng phát sinh không nằm trong tính toán của em.

-Ghê nhỉ?Còn tính toán nữa cơ đấy?

-Chứ sao anh!Em không muốn bị đói đâu.

-Ừ,nếu vậy tao xin nhé,cám ơn mày.

-Hì,không có gì đâu.Anh ăn đi.

Luân giở hộp cơm ra,một miếng thịt gà rõ to,được rán vàng ươm,như để chữa thẹn cho món ăn đơn điệu,bà chủ quán bủn xỉn rắc lên nó vài lát dưa leo xanh rờn.Nhưng với cậu vậy đã là sơn hào mỹ vị rồi.Cậu ăn ngấu nghiến mà không biết rằng thằng ngồi kế bên cũng ăn “nước bọt” ừng ực.Đánh xong hộp cơm,cậu lại hỏi nó:

-Thế mỗi ngày mày kiếm được nhiều không?

-Cùng tùy hứng anh,có hôm kiếm được cả mấy chục nghìn có hôm chỉ được mấy nghìn lẻ.Như hôm nay em chỉ kiếm được có 10 nghìn kèm hộp cơm đấy.

Trời,mấy chục nghìn mà nó bảo là “cả”,nghe giọng nó có vẻ lớn quá,thằng này mà đưa nó cả triệu bạc chắc nó lăn ra ngất vì sướng quá.Đúng là cuộc sống nó vất vả thật.

-Tụi nó sắp về chưa?Thấy tao ở đây chúng nó có nói gì không thế?

-Không đâu anh,bọn nó tốt lắm,ở đây ai cũng khó khăn hết mà.Hay anh ở đây với tụi em đi.

“Ở lại đây???Ừ,thế cũng được nhỉ?Ít ra mình cũng có chỗ để ngủ,cứ ở lại đây ít bữa đã rồi tính”.Luân lại hỏi:

-Thế có được không?

-Được chứ,thế còn gì bằng.Nó cười tít mắt.

-A,là tiếng tụi nó đấy,anh đứng đây đợi em nhé.

Hiếu chạy nhanh ra phía dãy nhà đó.Chỉ còn mình cậu trong căn nhà rách nát,đúng là rách nát thật,nó được dựng bởi 4 cái sào tre dài ngoằng,một tấm bạt lớn được trùm lên trên,thế là xong cái nhà.Một cái giường lớn nằm dài trước mặt choáng hết cả căn nhà,từng mớ áo quần vứt vương vãi trên đó.Phía cuối cái giường là cái chạn bếp chỉ treo duy nhất một cái xoong,dưới là cái kiềng ba chân.

Chỉ trong chốc lát,một đoàn quân thiện chiến bước vào,nói là đoàn quân mà chỉ thấy có 4 thằng,đứa lớn nhất chắc bé hơn Luân một đến hai tuổi,ba đứa còn lại thì khoảng tám đến mười hai.Trông chúng nó chẳng đứa nào mập mạp cả.

-Giới thiệu với tụi bây,đây là đại ca tao.Hiếu nhanh mồm.

Trông có vẻ chúng không quen lắm khi có Luân,hai đứa nhỏ thì im thin thít,không dám hó hé,thằng lớn có vẻ dạn dĩ hơn,nó hỏi:

-Anh là ai vậy?

-Tao tên Luân,bạn mới quen của thằng Hiếu.Cậu nhẹ nhàng.

-À vâng!Em là May,hai đứa kia là Linh và Tý,bọn em đều ở đây hết.Vừa nói nó vừa chỉ tay về hai thằng nhỏ.

-Ừ,tao biết mà,thằng Hiếu đã nói với tao về mấy đứa.

-Anh từ đâu đến vậy?Hay anh cũng là trẻ mồ côi như tụi em?

-Ừ.Cậu nói.

-Anh May cho anh ấy ở lại đây với tụi mình nghe.Thằng Hiếu chêm vào.

-Nếu anh là bạn của Hiếu thì cũng là bạn của bọn em,nếu anh không chê chỗ này thì cứ ở lại đây với bọn em cho vui.May cười hiền.

-Ừ,được thế thì tao cảm ơn nhé.Mà mày làm gì về thế?

-Em làm thuê cho ông hàng xóm cạnh nhà đây nè,thằng Linh và Tý thì đi đánh giày cho người ta.

-Yeah!Hoan hô anh May,cảm ơn anh nhiều lắm.Thằng Hiếu reo lên vì sung sướng.

Những đứa trẻ đáng thương,vắt mũi chưa sạch đã phải lao đầu vào cuộc sống,cứ sống thế này thì tương lai chúng nó sẽ trôi dạt về đâu?Luân quan sát từng đứa,thằng lớn nhất có vẻ khôn ngoan nhất,dáng người nhỏ thé,mái tóc khá dài che phủ gương mặt gầy guộc,nó mặc chiếc áo sơ mi bẩn thỉu rộng thùng thình,cái quần tây đen dính đầy bụi bẩn,đôi dép tổ ong vá chằng chịt tứ phía.Hai đứa nhỏ nhìn khá ngây ngô,trông tiết trời thế này mà chúng mặc độc chiếc áo thun mỏng manh đến là đau lòng.Cậu không nói gì nữa,lặng lẽ ngồi lên giường nhìn tụi nó sinh hoạt.

-Ba đứa mày hôm nay kiếm được nhiều không?Có đứa nào chưa ăn cơm không?Thằng May lên giọng.

Cả ba đứa lắc đầu nguầy nguậy.

-Anh May ơi,hôm nay em kiếm được có hai mối đánh giày thôi,nhưng hồi chiều em cũng mua được cái bánh mỳ nên giờ không thấy đói lắm.Thằng