
là tiếng văng tục của gã tài xế khi một tay đua nào đó vô tình lạc vào quỹ đạo đi của chiếc xe.
”Ồn ào thật!!!”
Thành phố luôn luôn vậy sao?Làm sao những con người ấy lại sống được khi màng nhĩ của họ suốt ngày réo lên vì đau đớn nhỉ?Luân đưa ánh mắt nhìn qua khe hẹp của cửa gầm xe,trong cái ánh nhìn hẹp ngang ấy,cậu mới thấy được giao thông đang hỗn loạn như thế nào,những đoàn người chen chúc nhau đi qua con đường,trông chẳng khác gì bầy kiến vỡ tổ,những con người hối hả với cuộc sống của mình và chẳng ai để ý xung quanh.
Một cú hãm phanh của tài xế khiến cậu té nhào người ra sau,giờ thì Luân mới nhận ra,có thể đã sắp đến nơi và cậu vẫn không nghĩ làm cách nào mà thoát khỏi chiếc xe này.Những gã phụ xe tất nhiên không vui một tý nào với một khách không mời như cậu,nếu bị phát hiện,nhẹ nhất là một trận đòn và đi xa hơn nữa là...Cậu giật mình khi nghĩ tới khoảnh khắc ấy.”Làm sao bây giờ nhỉ?”,sự hoang mang khiến Luân quên hết mệt mỏi sau một hành trình dài.Luân tự nhốt mình trong một cái lồng sắt,xung quanh là đủ thứ đồ nhảm nhí:những thùng các tông chồng chất,mùi phân gà thỉnh thoảng lại bốc lên xông thẳng vào mùi,”Ôi những con người chân quê chất phát,họ chẳng có gì để biếu người thành phố ngoài mấy con gà đang kêu inh ỏi này”.Vậy mà cậu đã chịu đựng suốt cả đoạn đường dài,kinh thật!!!
Không đợi cậu suy nghĩ thêm,chiếc xe khách dừng lại trong tiếng reo hò của những chiếc loa cỡ lớn gắn đâu đó bên trong bến.Từng đoàn người tràn xuống,Luân thấy tim giật thót khi tiếng cửa gầm xe lạch cạch bắt đầu mở ra.Rất nhanh chóng Luân nấp sau một thùng các tông lớn,gã phụ xe hì hục khiên thùng lớn nhất chễm chệ ở đằng trước,chỉ đợi có thế,gã vừa quay đi,cậu luồn mình ra,phốc thẳng xuống nền bê tông cứng cáp và chạy thục mạng.Gã phụ xe vừa đang bận bê thùng nhưng mồm cũng hét lên:
-Thằng nào kia?Bắt nó lại.
Lập tức lão thả cái thùng xuống đuổi theo cậu.Thi chạy với Luân ư?Còn lâu nhé,nói không ngoa thì cái tính trạng trội nhất giúp cậu sinh tồn đến giờ có lẽ là tốc độ.Vừa thoáng một cái cậu đã ra tới cổng bến xe Mỹ Đình,còn gã thì cứ í ới đuổi theo mà ngửi khói của cậu.Biết mình đã cắt đuôi được gã cậu mới cho phép đôi chân kì diệu của mình ngỉ ngơi.Hú hồn thật!!!Luân vui mừng khi thoát được gã một cách an toàn.
Luân đưa mắt nhìn xung quanh,trước mắt cậu là đẩy rẫy những con người,cảm giác như từng tấc đất ở đây đều có một ai đó đang hoạt động,”náo nhiệt quá”,cậu nghĩ thầm.Một năm qua thế giới của cậu là rừng núi,là Miên và lão “sư phụ hờ”,nên khi gặp cảnh tượng này cậu thấy không quen.Cậu hưng phấn hơn hẳn.Vừa đi cậu vừa ngó nghiêng xung quanh như kiểu “Hai Lúa ra thành phố vậy”,mặc dù bản thân cậu cũng từng được sống ở thành phố cả năm trời.
Đang rảo bước thì Luân dừng lại ở một quán bán bánh mỳ nhỏ ven đường,cảm giác đói khiến cậu không muốn bước tiếp.Vấn đề bắt đầu nghiêm trọng rồi,Luân có thể không chết vì bị đánh mà có thể cậu sẽ chết vì đói mất.Cái dạ dày cậu cứ thổn thức không cách nào dừng lại,những ổ bánh mỳ nóng hổi thơm phức cứ bay vào mũi trêu ngươi cậu.”Ước gì mình có được một cái”,cậu lại nghĩ.Luân đưa mắt nhìn cô bán bánh mỳ,cậu muốn tìm thấy sự thương hại trong mắt cô ấy,nhưng không,cô ấy cứ dửng dưng đáng sợ.Cậu đành ăn bánh mỳ “ngó” vậy,nước bọt cứ tiết ra đầy đặn làm cổ họng cậu hoạt động liên hồi.Nếu có được cái bánh mỳ kia thì bắt cậu làm gì cũng được,đó là ước mơ “lớn nhất” của cậu đến thời điểm này.
-Mua bánh mỳ đi cháu ơi!Bánh mỳ mới ra lò đấy.Cô chủ dịu dàng với cậu.
Lại còn thế nữa,lời nói cô ấy đúng là thứ cám dỗ đáng sợ,Luân nở nụ cười méo xệch kèm theo cái lắc đầu đầy tiếc nuối.Cậu đành lê cái chân khó nhọc bước đi.
-Này cháu,lại đây cô bảo.
Luân ngoái đầu rõ nhanh khi nghe như thế,cậu tiến lại gần:
-Dạ.
-Này,cầm lấy.Cô chủ đưa cho cậu ổ bánh mỳ còn nóng hổi.
-Cháu...cháu..không có tiền đâu,cháu cảm ơn cô.Cậu ngượng ngịu.
-Cứ cầm đi,cô biết mà.Cô chủ tốt bụng dúi ổ bánh mỳ vào tay cậu và khuyến mãi thêm một nụ cười ấm áp.
Luân đưa tay nắm lấy,cậu thấy mình nóng phừng người,lòng bàn tay cậu nóng ran vì cái bánh,thái dương cậu nóng lên vì xấu hổ nhưng dạ dày cậu sung sướng đến ngẹn ngào vì được hồi sinh,cậu đưa mắt nhìn cô chủ.
-Cháu...cám ơn nhiều lắm,cháu hứa sẽ trả tiền cho cô,cháu hứa đấy.
Cô chủ cười hiền lành nhìn cậu:
-Không cần đâu cháu,ai cũng có lúc khó khăn mà.
-Không cháu nhất định sẽ trả,cháu hứa đấy.Cậu nói kiên quyết.
Cái niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ vị thành niên trỗi dậy,cậu thấy xấu hổ,có lẽ vậy.Cậu không dám ngẫng đầu nhìn vào cô chủ quán.Luân cúi gật đầu rồi đi nhanh về phía trước.Luân bước vội vào chiếc ghế đã nằm khuất trong công viên trước mặt.Cậu đưa cái bánh mỳ lên nhai ngấu nghiến,”ngon thật,đây là thứ ngon nhất mà mình từng được ăn”,cậu lại nghĩ.Ăn xong ổ bánh mỳ mà Luân thấy tiếc,cái dạ dày nó cần nhiều hơn thế,thôi vậy,ít ra cũng an ủi được nó để nó không kêu rống lên.Cậu nằm dài ra chiếc ghế đó,bầu trời quang đãng thật,một buổi chiều trong lành,gió nhè nhẹ trôi, cậu lại nghĩ về Miên,”Liệu lão ta có bắt Miên làm cho lão nữa không?Lão có đối