Yêu Phải Hotboy

Yêu Phải Hotboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322993

Bình chọn: 8.00/10/299 lượt.

sẳn sàng hy sinh tất cả vì anh, em mệt mỏi lắm rồi, yêu anh em không có cảm giác an toàn, em không muốn mình phải mệt mỏi thêm nữa, chúng ta chia tay thôi, em đã buông tay thì anh đừng nắm lấy tay em nữa, hãy sống cuộc sống của mình

Anh không nói thêm điều gì lặng lẽ nới lỏng vòng tay rồi chợt vỡ òa ngay dưới chân tôi, nhìn thấy anh như vậy tôi đau khổ lắm chứ, tôi cũng đâu muốn nói lời chia tay nhưng không hiểu tại sao tôi lại có thể nói ra điều này một cách dễ dàng như vậy, có lẽ vì tôi quá yêu anh?, yêu anh nên buộc lòng tôi phải nói lời chia tay, mặc dù rất đau khổ nhưng tôi có thể làm được gì khác khi anh và tôi mãi mãi là hai người dưng ngược lối.

Nghẹn ngào anh nói trong nước mắt.

_Em biết không?, thật ra lúc đầu anh đến với em chỉ là một trò chơi, vì lời thách đố của đám bạn, anh muốn chứng tỏ cho chúng nó thấy tất cả các cô gái đều thích anh, nhưng sau một thời gian tiếp xúc với em thì đó không còn đơn giản là một trò chơi nữa, anh đã thật sự thích em, thích rất thật, và bây giờ em lại nói em muốn chia tay…

Những lời anh nói càng làm cho trái tim tôi quặng thắt, chạy thật nhanh về phòng đóng kín cửa tôi khóc thật nhiều, như đồng cảm với nỗi buồn chất ngất của tôi trời bỗng đổ cơn mưa, mưa rất lớn và lạnh lẽo, tiếng khóc của tôi hòa vào tiếng mưa rồi chợt tắt lịm giữa màn đêm ưu tối.

Hình bóng ai đó hãy ngủ yên trong trái tim tôi, xin đừng ai đánh thức nó để cho tim tôi thôi nhói đau hôm nay và mãi mãi.

Hẹn tôi vào một ngày cuối tuần bên dòng sông đượm buồn, Hoán Phi của ngày hôm nay dường như đã khác đi nhiều so với ngày hôm qua.

_Cậu và hotboy Kỳ Quân sao rồi?

Cậu ta nhìn tôi rồi chợt hỏi.

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi mang tính riêng tư này nhưng rồi cũng trả lời.

_Bây giờ không có gì nữa rồi

Câu ta lại hỏi.

_Cậu có còn thích anh ta không?

Tôi mĩm cười.

_Thích thì được gì chứ, anh ta không thuộc về thế giới của mình

Khẽ thở dài cậu ta nhìn ra dòng sông rồi nói.

_Cậu biết không?, thật ra chia tay không phải chấm hết mà chia tay chỉ để con người ta suy nghĩ lại những việc đã gây ra cho đối phương trong thời gian vừa qua, khi thích một ai đó thì chúng ta luôn chỉ nhìn về phía người đó mà thôi, và sẽ không bao giờ có gì gọi là chia tay

Câu nói của cậu ta làm tôi phải suy nghĩ, nhưng rồi mọi suy nghĩ cũng cuốn theo dòng nước xoáy kia mà trôi mãi không về.

Đột ngột tôi đứng bậc dậy nhìn cậu ta rồi nói.

_Xin lỗi cậu, mình có một việc quan trọng…

Không để tôi nói hết lời cậu ta mĩm cười vui vẻ nói.

_Không sao cậu có việc gì quan trọng thì cứ đi làm đi

Tôi gật đầu.

_Uhm, xin lỗi cậu nha

Nói rồi tôi vội bước đi, cậu ta liền lên tiếng hỏi theo.

_Cậu có cần mình đưa đi không?

Tôi quay lại nhìn cậu ta mĩm cười thay lời cám ơn rồi lắc đầu từ chối.

_Không cần đâu, mình đi một mình được rồi

Cậu ta gật đầu rồi tôi vội vả bước nhanh hơn về phía trước, vì nếu chậm trễ có thể tôi sẽ vụt cơ hội để gặp mặt và không biết đến khi nào tôi mới có đủ can đảm để nói lên một sự thật.

Tôi tìm đến công ty của ba mẹ Kỳ Quân, xin được phép gặp mặt ông bà để nói cho họ biết điều mà con của họ cần chính là thứ hạnh phúc đầm ấm gia đình, chứ không phải là những đồng tiền mà họ mang về.

Tôi cũng không biết vì lý do gì mà tôi lại làm việc này khi giờ đây tôi và anh đã không còn là của nhau, nhưng có lẽ một điều từ sâu trong thâm tâm tôi vẫn coi anh là một phần của cuộc sống mình, anh là một hotboy sa ngã giữa dòng đời nghiệt ngã vì thiếu vắng tình thương từ thuở nhỏ, và tôi làm điều này với hy vọng ba mẹ anh có thể hiểu ra tiền không là tất cả, để có thể bù đắp, có thể mang về cho anh thứ hạnh phúc đời thường nhưng với anh đó cả một món quà sa sĩ.

Sau một thời gian dài ngồi chờ đợi cuối cùng thì tôi cũng gặp được hai ông bà vào cuối ngày, lễ phép tôi gật đầu.

_Xin chào hai bác

Mẹ anh ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi nheo mày hỏi.

_Con là ai?

Tôi mĩm cười.

_Dạ, con là Khiết Linh bạn của anh Kỳ Quân

Cả hai ông bà nhìn tôi gật gù rồi bỗng ba anh lên tiếng.

_Con muốn gặp chúng tôi có chuyện gì sao?

Tôi gật đầu, mẹ anh liền nói.

_Là chuyện gì? Có phải Kỳ Quân nó lại gây ra tại họa gì rồi không?

Ba anh có vẻ tức giận liền hỏi.

_Kỳ Quân nó lại gây ra tai họa gì? Con mau nói cho hai bác biết xem

Tôi hít thở thật sâu để lấy thêm can đảm rồi mạnh dạn nhìn thẳng vào ba mẹ anh mà nói.

_Anh Kỳ Quân không gây ra tại họa gì cả, thật ra ngày hôm nay con lấy hết can đảm đến tìm hai bác là để nói cho hai bác biết một sự thật

_Sự thật gì?

Mẹ anh hỏi.

Tôi nhìn bà và nói.

_Sự thật là anh Kỳ Quân rất cô đơn

Nghe tôi nói vậy ba anh nhếch môi cười.

_Chắc là con chưa biết gì về Kỳ Quân rồi, nó đường hoàng là một hotboy con


XtGem Forum catalog