
chỉ mang đến cho tôi những mệt mỏi về thể xác cả lẫn linh hồn, có những buổi sáng thức dậy nhìn thấy mình nằm bên chăng ấm nệm êm rồi khẽ nhìn mình trong gương thấy mình sao mà khác nhiều quá, một cô gái trong sáng của ngày xưa hình như giờ đây đã lắm bụi trần.
Từ khi yêu anh và tập dần với cách sống của anh tôi không biết mình đã nghĩ học đến bao nhiêu lần?, bài vỡ đối với tôi giờ đây như một món hàng xa xỉ, tôi dần mất đi nhiều thứ, mất đi bạn bè và đánh mất cả con người thật của mình.
Hẹn anh vào một ngày cuối tuần ở Ciao café, khẽ cho ly café còn nóng hổi lên miệng uống một ngụm nhỏ, tôi nhìn anh một hồi lâu rồi nói.
_Chúng ta nên dừng lại đi anh, em thấy mình đã đi quá xa rồi
Đang ung dung khoáy ly café nghe thấy tôi nói anh bỗng dừng lại nheo mày nhìn tôi rồi hỏi.
_Em đang nói gì vậy? Dừng lại cái gì chứ?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh dứt khoát.
_Anh bây giờ khác đi nhiều quá không giống như một hotboy kiêu kì kiêu xa mà trước đây em từng biết, trước đây anh đâu có như vậy tại sao bây giờ anh lại trở nên trụy lạc như thế chứ?
Nhếch môi cười anh nói.
_Đây là con người thật của anh, cuộc sống của anh từ mấy năm qua vốn dĩ đã như thế
Im lặng một lúc anh nói tiếp.
_Anh không muốn giấu em bất cứ điều gì cả, thật sự anh là một người ăn chơi như thế đó nếu em yêu anh thì hãy yêu cả những việc anh làm
Khẽ lắc đầu tôi nói.
_Em không thể yêu những việc làm của anh được, anh làm những việc như thế anh có thử nghĩ đến hậu quả hay không?, mỗi một bước đi của anh giờ đây đang nhấn chìm anh vào hố sâu trụy lạc đó anh biết không?
Dường như khó chịu với những gì tôi nói, anh bỗng to tiếng.
_Cái gì mà hố sâu trụy lạc chứ? Nếu em không quen thì sau này có thể không cần đi cùng anh đến những nơi ăn chơi như thế nữa
Với những gì anh nói tôi chỉ biết nhìn anh mà tự hỏi lòng, liệu tôi đang yêu đúng người hay không?, tại sao con người ta có thể dễ dàng thay đổi đến như vậy, mới ngày hôm qua đây thôi anh còn là một chàng trai hiền hậu đáng yêu, một hotboy được cả trường thầm thương trộm nhớ vậy mà ngày hôm nay tất cả những điều đó chỉ còn là quá khứ.
Buông tiếng thở dài nhìn anh rất lâu tôi mới nói.
_Em rất buồn khi nhìn thấy anh ngày càng thay đổi, em thật sự yêu anh, yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng em không thể nào tiếp tục yêu anh nếu như anh không từ bỏ được những thói hư tật xấu đang ngày càng hình thành mạnh mẽ trong con người anh, em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại những gì mình phiền lòng và làm cho đối phương phiền lòng
Chẳng từ chối anh gật đầu đồng ý ngay lập tức.
_Được thôi, nếu em muốn như vậy thì anh tôn trọng ý kiến của em
Đẩy ghế đứng dậy anh nói.
_Xin lỗi anh có việc phải đi trước
Dứt lời anh bước đi qua trước mặt tôi như một con gió thoáng qua, rất nhanh và lạnh lẻo.
Một giọt nước từ khóe mắt bỗng chảy xuống bờ môi có cảm giác rất đắng, đắng hơn café gắp trăm lần, giờ tôi mới thấm thía được câu nói tình yêu là một viên thuốc bọc đường, bên ngoài ngọt ngào, bên trong đắng lòng.
Tôi lang thang đi về qua ngõ vắng nhìn những cặp tình nhân tay trong tay mà cảm thấy tuổi thân vô ngần, mới hôm qua đây thôi tôi cũng có được thứ hạnh phúc ngọt ngào hơn kẹo mạch nha vậy mà hôm nay chỉ còn lại một liều thuốc đắng.
_Khiết Linh
Tiếng của một người con trai vang lên đánh thức tâm trạng tôi, vội quay người nhìn lại vẫn gương mặt đó, nụ cười đó, Hoán Phi nhìn tôi thật lâu rồi hỏi.
_Đang có chuyện buồn sao?
Tôi gật đầu rồi nói.
_Cậu có thể đưa mình đi đâu đó được không?
Mĩm cười cậu ta gật đầu đồng ý, chỉ đợi có vậy tôi bước lên xe.
_Cậu muốn đi đâu đây?
Cậu ta hỏi.
Buồn bả tôi đáp.
_Đến một nơi nào đó thật yên tỉnh
Dường như đã nhận ra được nét buồn vương trên bờ mi của tôi, cậu ta không nói thêm gì nữa rồi ra sức đạp xe đưa tôi đến một nơi đượm buồn.
Đó là một bờ sông phẳng lặng, không gian thật yên tỉnh, tiếng gió xào xạc nhè nhẹ thổi cuốn theo những chiếc lá vàng về tận cuối chân trời xa.
Nhìn dòng sông êm ả trôi mà lòng tôi buồn không kể siết, những kỷ niệm tháng ngày nên thơ bỗng chốc ùa về sống động, những nụ cười hồn nhiên trong sáng giờ đây nghe thấy sao mà tái tê lòng, những giọt nước mắt lại vội vàng trào ra khóe mi, cuối mặt giấu dưới cánh tay để không ai có thể nhìn thấy tôi khóc, tôi không muốn bất kì một ai nhìn thấy tôi vào lúc này.
Khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi Hoán Phi lên tiếng.
_Nếu muốn khóc thì cậu hãy khóc đi, khóc xong có lẽ mọi chuyện sẽ khác
Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ta rồi nhìn về hướng dòng sông thì thào như trút tâm sự nặng lòng.
_Tại sao con người ta có thể dễ dàng thay đổi như vậy hả Hoán Phi?
Khẽ nỡ một nụ cười hiền cậu ta đáp.
_Cuộc sống vốn dĩ như thế mà, khi con người ta