
mò.
_Chuyện gì vậy mọi người?
Nhỏ lớp trưởng to tiếng.
_Bắt đầu từ bây giờ cậu là thần tượng của lớp rồi
_Là sao?
Tôi hỏi.
Nhỏ lớp trưởng lại hăng hái trả lời.
_Nhờ cậu mà lớp mình trở thành một lớp nổi bậc nhất hiện nay và được rất nhiều người biết đến đó
Nghe nhỏ lớp trưởng càng nói, tôi càng lấy làm thắc mắc.
_Nói rõ hơn một chút được không?
Bước đến cạnh tôi, nhỏ lớp trưởng vừa nhe răng cười vừa nói.
_Cậu là người đầu tiên mà có khả năng chiếm được tình yêu của anh chàng hotboy Kỳ Quân, một điều mà tưởng chường như không thể, một điều mà chưa có bất kì cô gái nào làm được trong suốt thời gian cố gắng vừa qua vậy mà cậu lại làm được, thật đáng nể phục, cậu xứng đáng là thần tượng của lớp mình
Nhỏ lớp trưởng vừa nói dứt lời thì cả lớp tiếp tục đập bàn, đập ghế la lối như để thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho tôi còn tôi thì chỉ biết nhe răng cười gượng gạo, thật ra tôi cũng không biết mình nên cười hay nên khóc, nên vui hay nên buồn khi nhỏ lớp trưởng bảo tôi là người duy nhất có khả năng chiếm được tình yêu của tên Kỳ Quân, tôi cũng không biết mình có nên nói cho mọi người biết chỉ qua hắn ta giúp tôi chứ thật sự thì hắn ta không thích tôi như ngày hôm ấy mà mọi người đã nhìn thấy, và bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng không ưa gì hắn vì hắn quá khó chịu và rất chảnh, sau khi nói lời cám ơn đến hắn thì cũng là lúc tôi và hắn trở lại hai con người như trước đây, hắn vẫn là một hotboy nổi tiếng chiếm được rất nhiều tình cảm của nữ sinh toàn trường, còn tôi vẫn là một cô gái ngày hai buổi đến trường và sống một cuộc sống của riêng mình.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nhìn mọi người rồi tôi bước lên bục giảng quyết định hết lên sự thật.
_Cám ơn các bạn đã dành sự ngưỡng mộ đó cho mình, thật ra thì trước đây mình cũng rất thích hotboy Kỳ Quân vì anh ta quá đẹp trai có đúng không?
Tôi mĩm cười rồi nói tiếp.
_Nhưng đó chỉ là chuyện của trước đây, còn bây giờ mình không còn thích hắn ta nữa, và hắn cũng vậy sau này các bạn đừng nhắc hắn trước mặt của mình nữa
Nghe tôi nói thế mọi người tròn mắt kinh ngạc không thể nào ngờ được một hotboy mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được sánh bước chung đường mà không thể, còn tôi có được cơ hội đó thì lại không biết trân trọng.
_Tại sao cậu lại không thích anh ta nữa?
Một bạn trai cùng lớp lên tiếng hỏi.
Tươi cười tôi trả lời.
_Hắn ta chảnh như vậy nên mình không thích vậy thôi
Nhỏ lớp trưởng bước tới ký vào đầu tôi trách móc.
_Mày ngu quá Khiết Linh ơi, được hotboy thích mà lại không thích, nếu không thích thì để tao
Cả lớp bật cười sau câu nói của nhỏ lớp trưởng rồi hàng loạt các câu nói trêu chọc nó được cả lớp liên tục phát ra làm cho không gian lớp học ngày hôm nay trở nên rất đổi nhộn nhịp.
Tiếng chuông vang lên thầy giáo bước vào cả lớp tranh thủ ai trở về chỗ của người đó, không hiểu sao ngày hôm nay nhỏ Vũ Thy lại bước tới ngồi cạnh tôi nhưng có lẽ vì bây giờ chúng tôi đã là một đôi bạn thân.
Không quan tâm đến những gì thầy đang giảng trên bảng, nó khẽ ngồi gần tôi hơn nữa rồi hỏi.
_Cậu không thích Kỳ Quân thật sao?
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ biết im lặng và suy nghĩ, suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng.
Thấy tôi im lặng khá lâu nó lại hỏi.
_Có phải là như vậy không?
_Uhm…
Tôi gật đầu, cái gật đầu có phần đắn đo.
_Tại sao vậy?
Nó hỏi.
Thở dài, tôi biết sẽ không thể nào cứ im lặng trong chuyện này hoài như thế được nhất là với nhỏ Vũ Thy vì nó cũng là một nhân vật có liên quan trong chuyện này, đứng dậy xin phép thầy rồi tôi kéo nó ra ngoài và nói hết sự thật.
_Có chuyện này mình chưa nói cho cậu biết, thật ra thì hắn ta không thích mình đâu, nhưng vì bản tính trẻ con bốc đồng nhất thời nên mình đã cá cược với cậu là sẽ chứng minh được rằng hắn ra thích mình, cũng chính vì một lúc háo thắng mà cả một thời gian dài mình phải chịu khổ vì phải tìm cách tiếp cận hắn, năn nỉ ỉ ê hắn sẽ giúp mình, nhưng hắn thì lúc nào cũng từ chối, ngày hôm ấy hắn đột ngột xuất hiện và nói những lời ngọt ngào đó cũng chỉ là giả dối mà thôi vì hắn thấy mình cứ bám theo hắn mà năn nỉ hoài nên hắn làm vậy cho rồi để sau này mình không làm phiền hắn nữa, thật sự thì mình đã thua cậu, bây giờ thì cậu biết hết mọi chuyện rồi cậu muốn thế nào mình cũng đồng ý, thậm chí là bắt mình thực hiện lời hứa làm ô sin cho cậu suốt quảng đời sinh viên
Không có phản ứng gì ghê gớm, nó chỉ nhìn tôi và mĩm cười.
_Khờ quá, mình là bạn mà, mà đã là bạn thì ai đời lại đi bắt bạn mình làm ô sin cho mình chứ
Nghe nó nói vậy tôi chỉ mĩm cười và chợt nhận ra một Vũ Thy đanh đá, háo thắng của ngày xưa đã lớn lên rất nhiều, khẽ đặt tay mình lên mu bàn tay nó tôi nói.
_Có phải là cậu rất thích hắn ta không?