Yêu Phải Hotboy

Yêu Phải Hotboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323263

Bình chọn: 9.5.00/10/326 lượt.

g đối với tôi như lúc này, ra nhà xe nhìn xung quanh không thấy hắn cũng chẳng thấy xe hắn đâu tâm trạng tôi vội vàng trở nên tồi tệ chỉ biết tự trách bản thân mình sao lại chậm chạp đến thế, nếu như nhanh chân một chút nữa biết đâu tôi đã gặp được hắn và sẽ nói với hắn lời cám ơn, cám ơn về việc hắn đã xuất hiện vào phút cuối.

Thở dài cuối mặt buồn bã, tôi lặng thầm lê bước quay về tìm nhỏ Nhã Quyên bỗng có tiếng nói từ sau lưng tôi phát lên.

_Đang tìm tôi à?

Là giọng của hắn, tôi quay đầu nhìn lại thì quả thật là hắn, hắn đang nhìn tôi và mĩm cười, nụ cười mà tôi không biết là thật lòng hay giả dối, bước tới gần tôi hỏi.

_Anh chưa về sao?

_Chưa

Hắn trả lời.

Ngập ngừng tôi nói.

_Ờ…về việc sáng nay, cám ơn anh nha

Vẫn cách trả lời trống rỗng hắn đáp.

_Ừ

Im lặng một lúc hắn hỏi.

_Còn gì nữa không? Nói luôn đi

Thật lòng thì có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không hiểu sao khi đối mặt cùng hắn thì tôi lại không thể nào nói nhiều hơn vai cầu, khẽ mĩm cười tôi lắc đầu, sau cái lắc đầu của tôi hắn không nói gì rồi quay lưng bước đi.

_Đợi chút

Tôi bỗng kêu lên.

Nghe thấy tiếng tôi hắn quay lại nheo mày vì ánh nắng hắt xuống rồi lên tiếng.

_Chuyện gì?

Vội vàng chạy tới tôi hỏi.

_Anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại giúp tôi không?

Lắc đầu hắn đáp.

_Không?

Mặc dù đang rất cảm kích hắn nhưng cái cách trả lời của hắn thật lòng làm tôi rất khó chịu, khó chịu nhưng tôi vẫn phải giấu kín nó trong lòng để mà tiếp tục có thể nói chuyện với hắn như một người bạn không hơn không kém.

_Trong những ngày qua tôi luôn tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh chỉ mong chiếm được một chút tình cảm của anh để nhờ vã sự giúp đỡ, anh thẳng thắng từ chối vậy thì tại sao anh lại xuất hiện vào phút quan trọng nhất để giúp tôi chứ?

Không nói gì hắn chỉ nhìn tôi, nhìn rất lâu rồi sau đó mới nhẹ nhàng nói một câu.

_Tại vì tôi thích như vậy

Im lặng một lúc hắn nói tiếp.

_Phải rồi…sau này cô đừng làm phiền tôi nữa

Không để tôi hỏi thêm câu gì, câu trả lời vừa kết thúc cũng là lúc hắn quay lưng bước đi để lại một mình tôi với hàng ngàn thắc mắc, hắn ta quả là một con người rất khó hiểu, nếu một ai đó muốn khám phá về con người thật của hắn ta thì quả thật là một chuyện chẳng dễ dàng chút nào.

Nhìn theo bóng dáng hắn hòa vào dòng người cho đến lúc không còn nhìn thấy được gì nữa tôi mới quay lại tìm nhỏ Nhã Quyên thì cờ tình gặp Hoán Phi, cậu ta dường như đã nhìn thấy tôi rồi vội vàng chạy đến mĩm cười tươi như hoa.

_Khiết Linh chưa về à?

Cậu ta hỏi.

Tôi mĩm cười khẽ gật đầu, lấy từ trong cặp ra một tấm thiệp cậu ta đưa cho tôi rồi nói.

_Ngày mai là sinh nhật của mình, cậu nhớ tới nha?

Hơi bất ngờ tôi cằm lấy tấm thiệp mở ra đọc qua một lược rồi vui vẻ đáp.

_Được rồi ngày mai minh sẽ tới

_Khiết Linh

Nhỏ Nhã Quyên bất ngờ gọi to.

Tôi giật mình quay lại thì thấy nó đang ra sức đạp chiếc xe mà như tôi đã nói là từ thời bà ngoại để lại, biết lại có chuyện xảy ra tôi và Hoán Phi nhìn nhau tươi cười rồi cùng bước tới.

_Có cần mình giúp không?

Cậu ta nhe rằng cười nghiêng đầu hỏi.

Đưa tay lau những giọt mồ hôi đang thi nhau mà đỗ ra, nhỏ Nhã Quyên bước xuống xe đứng chống nhanh rồi nói.

_Không cần mới lạ đó, cậu mau giúp mình dạy cho cái xe khốn kiếp này một bài học đi

Vẫn tươi cười cậu ta thực hiện mệnh lệnh của nhỏ Nhã Quyên, chiếc xe sau vài cái đạp không phản ứng bỗng chốc nổ máy ngon lành, xem ra cái xe này rất có duyên với cậu ta, thường ngày tôi và nhỏ Nhã Quyên dù cố gắng cách máy cũng không sao làm cho nó chịu hoạt động, hiếm lắm mới có được một lần thành công nhưng rất hy hữu vậy mà cậu ta chỉ cần đạp nhẹ vài cái mà chiếc xe tưởng chừng như bỏ đi của nhỏ Nhã Quyên lại hoạt động hết mình.

Vẫn như thường lệ, mỗi lần tan học ra về là nhỏ Nhã Quyên lại ghé vào quán chè nằm ngay cạnh trường mà thưởng thức những món nó vốn đã yêu thích từ mấy đời kiếp trước, vẫn hai ly chè thật to, một cho nó và một dành cho tôi, nói cho tôi thì cũng là nói cho có vậy thôi chứ thật ra tôi chẳng đụng tay vào dù chỉ là một ích, tôi không thích chè.

Không quan tâm đến tôi vào lúc này, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm nó vẫn thản nhiên ra sức ăn say sưa như không có sự tồn tại của tôi cùng một số người khác đang hiện diện nơi đây, nhìn nó vào lúc này tôi thầm mĩm cười, nếu như có một anh chàng nào đó làm nghề bán chè mà tỏ tình với nó thì chắc chắn nó sẽ không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Đang ra sức ăn say mê nó đột ngột dừng lại nhìn tôi rồi nói.

_Vậy là từ nay mày không cần phải lo về chuyện cá cược với nhỏ Vũ Thy nữa rồi

Bỗng dưng nó nhắc tới nhỏ Vũ Thy, tôi chợt suy nghĩ về nó rồi khẽ gật gù.

_Uhm…

Thấy phản ứ


Old school Swatch Watches