
dần ngả bóng và đã đến lúc tụi nó phải làm việc chung với Tam
Ca. Cả bọn mệt rã rời đi được, thở không ra hơi. Tam Ca là một người khá thân thiện và có phần dễ dãi. Anh bắt cả bọn leo núi rồi nhảy cóc từ
đỉnh núi xuống. Tối về ngủ thế nào cũng rên cho coi. Tam Ca tập cho tụi
nó những bài quyền cơ bản, giới thiệu vô số những thế võ của Thái Lan.
Những đòn hiểm và những đòn tấn công chí mạng. Cả đám nhìn anh tập rồi
cũng bắt đầu tập theo. Thời gian trôi nhanh và tiếng bọn côn trùng rả
rích vang lên. Màn đem đã buông xuống khu tập võ. Tam Ca cho bọn nó về
sớm một tiếng vì nghĩ tình tụi nó phải gánh nước như Đại Tỷ nói. Cả đám
chạy tới chạy lui đến tận 11h mới đủ 100 thùng nước. Bọn nó không đi nữa mà bắt đầu lết, hai cặp chân mất luôn cảm giác rồi. Tất cả nằm sải lai ở phòng khách, lăn lê bò lết đủ kiểu. Ai cũng than mệt rã rời. Nó lim dim hai mắt:
- Phải chi bây giờ được ngủ luôn thì tốt biết mấy!
Hắn nằm cạnh nó cũng lè nhè:
- Đuối như trái chuối luôn!
- Đi vào tắm cái đã! Khó chịu quá! - Hani nhăn nhó.
- Mọi người tắm đi! Mình đi nấu cơm cho nha! - Nari đang nằm trên cánh tay của Vinlee thì cố gắng gượng dậy.
Vinlee kéo tay cô lại, tỏ vẻ không đồng ý:
- Ngày hôm nay anh biết em là người mệt nhất! Có nấu thì mọi người cùng nấu!
Anh nhìn sang mọi người như hỏi ý, Ken nhún vai:
- Tui biết mấy người thương vợ! Nấu thì nấu!
Cả bọn cười cười rồi đứng dậy bắt đầu công việc. Nam nấu cơm còn nữ thì
đi tắm, khi nữ xong thì nữ dọn cơm đến nam đi tắm. Đồng hồ điểm 12h và
mọi người đều hoàn thành công việc. Cuối cùng cũng có một bữa cơm với đủ các món đến từ các nước trên thế giới. Không biết ăn vào có bị ngộ độc
thực phẩm không nữa. Cả bọn nhìn nhau hồi lâu, nó lên tiếng trước:
- Ai muốn ăn thử thì ăn trước đi nha! Em còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu!
- Ê nè nhóc! Em ví món ăn anh nấu là thuốc độc à? - hắn nói.
Mọi người quyết định tù xì tìm ra kẻ xấu số. Kẻ bất hạnh ấy chính là
Nari, cô cầm đũa và thử món ăn của Vinlee. Mọi người nhìn cô chờ đợi, cô mỉm cười nhìn Vinlee:
- Anh nấu cũng được đó chứ!
Vậy tụi nó mới yên tâm cầm đũa, ăn như bị bỏ đói mấy chục năm mà làm bộ
hoài. Có lẽ sau ngày tập luyện họ đã mất rất nhiều Kcal nên cần bổ sung. Ngủ chưa được ba tiếng lại bị dựng đầu thức dậy bắt đầu một buổi tập
luyện mới. Cuộc sống này gian khổ quá đi!!!!!
*Ngày tập luyện thứ 5:
Tụi nó vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh nên tỏ ra khá mệt mỏi. Tuy nhiên, lần này chạy lên núi thu thập thảo dược cho Đại Tỷ chỉ vỏn vẹn
có 25 phút. Những phần tập luyện sức nhanh và sức bền cũng đã quen được
phần nào. Tuy là có hơi mệt nhưng vì nghĩ đến trận chiến sắp tới, tụi nó lại có thêm phần nào tinh thần. Nó đã bớt bướng bỉnh và nghe lời Đại Tỷ hơn tuy có đôi lúc nó vẫn chửi lộn với cô ta bằng tiếng Thái Lan. Bài
tập leo núi và vượt chướng ngày vật đã có phần nhuần nhuyễn.
Nhị Ca vẫn cho tụi nó tập luyện như ngày đầu. Tuy có đôi lúc nó khinh
kong bị vướng trên cây phải nhờ Nhị Ca bay lên để kéo xuống nhưng phong
độ vẫn không bị giảm sút. Ken đánh vỡ được hơn 50 tấm ván bằng tay
không, Vinlee đã đá vỡ hết bốn cái bao cát rồi nên Nhị Ca cho anh tập đá vào một thân cây lớn. Hani vung roi làm mấy cái cây xung quanh chỗ tập
trụi lá hết luôn. Nari phóng ám khí đều trúng phóc vào mục tiêu mặc dù
đôi khi chỉ là hòn đá hoặc cái lá cây. Roy tập vung những đường gậy mà
cô nghĩ ra, những đường gậy ấy đôi khi khiến cho khói bụi bay mịt mù.
Jee tập bắn tất cả các loại súng để làm quen. Nói chung đã khá hơn ngày
đầu.
Họ bắt đầu tập quyền, những bài quyền do Tam Ca chỉ dạy. Họ hoàn thành
hẳn một ngày một bài quyền, tiến độ này cho thấy họ có khả năng trở
thành một sát thủ. Tam Ca có vẻ rất hài lòng, anh hết lòng chỉ dạy lũ
nhóc số king nghiệm mà anh có được. Chúng có vẻ rất ham học hỏi, thông
minh và tiếp thu nhanh.
Một trăm gánh nước đối với tụi nó vẫn phải tốn khá nhiều thời gian vì
vẫn chưa quen việc gánh nước. Họ vẫn phải tự nấu ăn và đi ngủ lúc 12h
đêm. Ai cũng gầy đi trông thấy.
Hình ảnh của tụi nó được phát qua camera cho Lâm Gia xem, ông cười khổ:
- Tội cho tụi nhỏ, sau này cử người lo nấu ăn cho họ nghe chưa?
- Vâng thưa cha!- Đại Tỷ đáp.
Thực ra Đại Tỷ là con gái của Lâm Gia nhưng có lẽ tụi nó không biết. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ đến hình bóng của ông Dragon Lee nên cô rất
thương hai anh em nó. Bà này tương tư nặng. Hình ảnh trong những buổi
luyện tập được gửi về cho gia đình, mấy bà mẹ thấp thỏm vì xót xa, ai
cũng muốn rưng rưng.
- Anh coi hai đứa con mình ốm luôn rồi kìa! Tội tụi nó quá! - mẹ của nó chỉ vào màn hình.
- Không biết có ai lo cơm nước gì cho tụi nhỏ không nữa! Tập luyên như
vậy mà không ăn uống đầy đủ thì sao chịu nổi cơ chứ? - mẹ của Jee cũng
lo không kém.
- Mọi người yên tâm đi! Tụi nó biết lo cho bản thân mà! - mẹ của Ken trông khá bình tĩnh.
Mẹ của Hani ngậm ngùi nhìn h