
dẹp cái máy rồi quay về chỗ nằm, riêng Vinlee vẫn ngồi đó.
Trán anh rịnh mồ hôi vì cứ bị ám ảnh bởi việc Nari ra tay sát hại hai
người trong đoàn. Anh đang cố gắng tìm mọi lý do để Nari không có một
khả năng nào gây án.
"Những điều Aiden nói không phải là không đúng, dường như nó đã đi đúng
hướng nhưng làm sao Nari có thể...... Mình nhất định sẽ tìm ra sự thật".
Một bóng đen nép bên ngoài lều đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai anh. Kẻ đó chỉ nhếch miệng rồi rời đi. Vinlee cũng trở về chỗ nằm nhưng anh
cứ trằn trọc không ngủ được. Anh không thể để Nari bị người ta nghi ngờ, nhất định phải mau chóng tìm ra hung thủ.
Lại một buổi sáng đầy sương sớm, không khí âm u như thể
thiếu vắng ánh mặt trời hàng ngàn năm. Họ lại miệt mài tiếp tục cuộc
hành trình. Ai cũng nhẹ nhõm hẳn vì sáng hôm nay đã không xảy ra án
mạng, riêng Vinlee vẫn là người nặng lòng nhất vì chuyện của Nari cứ
canh cánh trong lòng anh. Nari thấy vẻ mặt của anh hơi lạ thì lên tiếng
hỏi han:
- Anh sao vậy? Vẻ mặt anh tệ lắm đấy!
- À...ờ anh không sao. - anh cười gượng.
Đoàn người vẫn cứ đi mãi suốt ba bốn giờ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Tuy nhiên, họ vẫn không cảm thấy nắng vì tán cây rừng che phủ dày đặc
như thế thì ánh sáng khó có thể lọt qua được. Bỗng Laxiiddang đi phía
trước thì dừng lại, khoát tay, hai người kia trở nên căng thẳng. Không
biết phía đằng trước họ nói chuyện gì, Lio lại vẫy tay. Hai người kia
trở nên nhẹ nhõm và cả đoàn bước đi tiếp.
Hóa ra là một chòi kiểm tra trong rừng rậm, tất cả lại tiến về phía
trước. Nó giật mình, xem ra sự cẩn mật của nhóm người này vượt quá sức
tưởng tượng. Có lẽ họ đã bước vào lãnh địa "Tam Giác Vàng".
Xa xa phía trước xuất hiện một căn chòi khá lớn, mái ngói đỏ nổi bật
trong rừng rậm. Một con đường đá rộng, hai bên tường màu trắng, cửa nhà
và cửa sổ đều làm bằng gỗ. Nhóm người tiến lên phía trước, trên đường có một trạm canh gác súng ống đầy mình. Người đứng gác tiến về phía tụi nó xem xét tình hình, cúi chào ba tên vệ sĩ rồi cho phép họ đi tiếp.
Cuối cùng, nơi họ cần đến đã đến. Một quần thể kiến trúc nguy nga hiện
ra. Tụi nó ai cũng ngạc nhiên hết cỡ vì không thể tin nổi trong một khu
rừng sâu u ám như thế này lại xuất hiện một lâu đài lộng lẫy thế kia. Họ tiến về phía đó và dừng trước một cái cổng sắt thật lớn, Lio nhập mật
khẩu và cánh cửa được mở ra. Trước mặt họ là một đài phun nước cùng với
một hoa viên rộng lớn.
Một đoàn người mặc quần bộ đội, tay vác súng ống tiến về phía tụi nó. Ba người đi đầu có vẻ giữ chức vị cao. Là hai người đàn ông và một người
phụ nữ. Họ mặc những bộ quần áo như sát thủ. Hai người đàn ông tầm ba
mươi còn người phụ nữ khoảng bằng mẹ của nó. Cô ta có mái tóc vàng óng,
gương mặt rất giống con lai và trang điểm rất đậm. Thuộc tuýp người cao
và dáng rất chuẩn, khóa áo chỉ kéo ngang ngực lộ rõ nội y cùng vòng một
quyến rũ. Lio, Kevin và Liz đồng thanh cúi đầu:
- Đại tỷ! Nhị Ca! Tam Ca ! (sử dụng ngôn ngữ Thái Lan).
Rất may là ai trong tụi có cũng biết chút ít tiếng Thái nên việc nghe và nói chắc cũng không thành vấn đề. Người phụ nữ đưa đôi mắt sắc lạnh
quét qua tụi nó và dừng tại trên người của hắn. Mọi người đều thấy ánh
mắt cô ta riêng hắn không quan tâm nên tỏ thái độ lơ đãng nhìn sang
hướng khác. Cô ta cất giọng lạnh băng:
- Họ là ai?
- Họ là người của Hắc Long Bang được gửi đến đây để rèn luyện ạ! - Lio kính cẩn.
- Tốt! Vậy vào trong đi! Lâm Gia đang chờ! - Nhị Ca nói.
Tụi nó im lặng đi theo Lio, Kevin và Liz vào sảnh lớn. Cận vệ canh gác
khắp nơi và ai cũng trang bị bộ đàm với súng ống. Cánh cửa hình long
phụng điêu khắc tinh xảo được mở ra, hai bên là đoàn người áo đen đứng
uy nghiêm. Ai cũng đằng đằng sát khí. Lio, Liz và Kevin kính cẩn chào
người ở bên trên trong khi tụi nó vẫn ngơ ngác nhìn tới nhìn lui:
- Lâm Gia!
- Đã đến rồi sao?
Bên trên vang lên giọng nói già nua, cả đám ngẩng đầu. Phía trên là bốn
chiếc ghế chạm trổ hoa văn. Ngồi ở giữa là một người đàn ông mặc áo vàng thêu con chim công khá lớn. Ông ta ngoài 60, tóc đốm bạc. Đáng chú ý
nhất là trán bên trái của ông ta có một vết sẹo chạy thẳng xuống đến
mũi. Ông ta cười nhìn tụi nó rồi vẫy tay:
- Các cô cậu đã đến đông đủ, bây giờ thì ngồi xuống đi!
Người của ông ta mang tám chiếc ghế đến kính cẩn mời bọn nó. Khi tất cả đã yên vị, ông ta dõng dạc mở đầu cuộc nói chuyện:
- Chắc cặp song sinh xinh đẹp này là nghĩa nam và nghĩa nữ của Bang Chủ Hắc Long Bang đúng không? Ba của tụi con khỏe chứ?
Vinlee gật đầu tỏ vẻ cung kính:
- Cám ơn Lâm Gia quá khen! Ba của chúng tôi vẫn khỏe!
Ông ta lướt đôi mắt qua tất cả rồi tiếp:
- Còn đây chắc là những thiên kim công tử của các tập đoàn lừng danh thế giới!
Tất cả cúi đầu với ông ta. Lúc này, ba người lúc nãy xuất hiện. Họ tiến
lên bên trên ngồi vào những chiếc ghế bên cạnh Lâm Gia. Trông mặt họ
chẳng có chút gì gọi là t