
n máy bay riêng để đến "vùng đất tử thần".
Sau một thời gian dài ngồi từ Đài Loan sang Mĩ và từ Mĩ
sang Thái Lan. Cả bọn ê hết cả mông nhưng không dám hé nửa lời. Tất cả
vệ sĩ mà ông Dragon cử đi theo bọn nó là ba người đàn ông và hai người
phụ nữ. Họ đón bọn nó khi tất cả vừa xuống máy bay. Trông họ rất là rắn
chắc và khỏe mạnh. Người nào cũng cao to và nghiêm túc.
Tất cả đều sở hữu nước da màu đồng và ánh mắt đầy sát khí, trông họ có
vẻ bụi bặm như dân sống trong quân đội. Bên hông họ có vắt súng nhưng
tụi nó thì không. Năm người đều mặc áo jacket, quần bộ đội và đi bốt bộ
đội giống như bọn nó. Đây là bộ trang phục thích hợp để tụi nó có thể
thích nghi với đời sống trong rừng núi như thế này. Đường rừng núi có
nghĩa là con đường không được hình thành, mà chỉ là một lối đi trong
rừng rậm. Thông qua cành cây bị chặt đứt và cây cỏ dẵm thành bùn đất bên dưới, có thể thấy lối này thường xuyên có người đi lại.
Hani lôi đống mỹ phẩm trong balo ra để tìm kem chống nắng, người phụ nữ trong nhóm vệ sĩ có tên là Liz nhắc nhở:
- Nên quăng bỏ những thứ đó đi nếu cô không muốn chết dưới nọc độc của những loài côn trùng trong khu rừng này!
Hani xanh mặt mày, cô run tay cất vào và họ lại đi tiếp. Đám vệ sĩ nam
đi đường rừng núi như đi đất bằng, hình như ba người đó tên là Lio, Eric và Kevin thì phải. Người phụ nữ còn lại tên là Kelly - cô ta sở hữu
nước da ngăm nhưng vóc dáng rất quyến rũ.
Họ băng qua những ngôi rừng rậm tưởng chừng như không có lối ra. Nó vừa đi vừa hỏi hắn:
- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa đấy?
- Phải chịu vất vả mới mong có vợ đẹp! - hắn cười đầy ẩn ý.
Họ đi theo từng cặp, ai cũng mang trên người một chiếc balo to tướng để
chứa những thứ cần thiết. Nari đi bên cạnh Vinlee, cô vừa đi vừa thu
thập dược thảo trên đường theo kiến thức của cô. Xem ra đây là một
chuyến đi gian nan nhỉ?
Trời nhá nhem tối, khu rừng trở nên thật bí ẩn và khiến người ta phải
sởn tóc gáy. Nari có vẻ hơi sợ nên cứ bấu chặt tay Vinlee mà đi. Năm
người vệ sĩ ngồi xuống một tảng đá lớn bên cạnh con suối và ra hiệu nghỉ chân. Kelly - người phụ nữ có ánh mắt thần bí nhếch mép:
- Thử thách đầu tiên đã đến!
Tụi nó chưa kịp hưởng thụ giây phút nghỉ ngơi thì trong bụi rậm đã xuất
hiện hàng loạt những tiếng động lạ và theo sau đó là những tên lạ mặt
không gõ nguồn gốc. Tám người bị bao vây. Riêng năm người họ vẫn ngồi
đấy rất thảnh thơi. Eric cất giọng trầm trầm:
- Đây chỉ là những thử thách nhỏ mà Lâm Gia dành cho các cô cậu thôi!
- Là sao? Năm người nói gì vậy? - Roy cáu tiết.
Kelly lại cười đầy ẩn ý:
- Đánh hoặc bị đánh! Giết.....hoặc bị giết!
Thế là cả đám sát thủ xông lên, họ dùng những thế võ rất kì lạ nhưng
điều đó không hề gây khó khăn cho bọn nó. Tất cả bình tĩnh chống trả rất kịch liệt. Nari hoảng sợ nép phía sau được Vinlee bảo vệ. Có lẽ những
người này là người của Tam Giác Vàng được cử đến để thử sức tụi nó. Từng tên ngã xuống sau những cú đánh chí mạng, xác chết nằm vương vãi khắp
nơi. Tám con người vẫn đứng vững. Nó trừng con mắt nhìn năm vệ sĩ:
- Ý gì?
- Quả không hổ danh là con gái của Bang Chủ Hắc Long Bang! - Liz cười với bốn tên còn lại.
- Đây là những thử thách để xác định năng lực của từng người! Ai còn
sống cho đến khi tới nơi thì xứng đáng nhận được vũ khí do Lâm Gia tự
tay đặc chế! - Kevin rít thuốc nói chậm rãi.
- Mọi người dựng liều nghỉ ngơi thôi! - Kelly vươn vai.
Thế là tám người nhưng phải dựng 3 cái liều. Dựng cho 5 tên kia nữa.
Trông khi người ta khó nhọc dựng liều thì 5 tên đáng ghét đó lại ngồi
chém gió mà không thèm giúp gì cả. Hắn đâm ra cáu tiết:
- Mẹ kiếp! Cái lũ khốn!
- Nhỏ mồm thôi! Bọn chúng là người duy nhất nắm rõ địa hình ở đây! Ta
còn có thể sử dụng được chúng dài dài đấy! - Vinlee nhắc nhở.
Chính trong những giờ phút như thế này Vinlee mới bộc lộ sự bình tĩnh và tính thông minh anh vốn có. Sau khi năm người kia vào ngủ, tám người
tụi nó ngồi bên đống lửa và bắt đầu cuộc họp riêng:
- Không biết năm người đó có phải là vệ sĩ của chúng ta không nữa? Trông chúng giống quân địch hơn! - Roy có vẻ hơi bực dọc.
- Anh nghĩ trong tình thế này chúng chỉ là người dẫn đường thôi! Có lẽ
người tên Lâm Gia đã phái chúng đến đây! Ba của chúng ta cũng biết
chuyện này nhưng nói là vệ sĩ để chúng ta yên tâm đấy! - Vinlee giải
thích.
- Có lẽ chúng ta đã bước vào khu vực Tam Giác Vàng rồi! Lúc nãy những
người tấn công chúng ta, dựa vào trang phục thì anh nghĩ họ là người dân bản địa. - Ken nói.
- Em không tin ba mình lại đẩy chúng ta vào chỗ chết đâu! Phía sau chắc
chắn có một sự thật nào đó! Bao lâu thì mình tới nơi? - nó hỏi.
Vinlee móc tấm bản đồ ba đưa cho rồi xem xét, mọi người đều chăm chú vào ngón tay của anh đang di chuyển trên bản đồ:
- Chúng ta đang ở đây! Dựa vào sinh vật cây cối nên anh biết điều đó! Đích đến là ở đây, khoảng 2 ngày đườ