Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 9.5.00/10/729 lượt.

ngoài. Dương vội vàng chạy đuổi theo mà không cả kịp thu dọn đồ đạc. Cô gọi với

- Trần Hàn Vũ!

Vị Trần tổng kiêu ngạo ấy dừng lại, nhưng chỉ nhìn cô nhếch mép cười rồi lại tiếp bước.

Cô thực sự không hiểu. Bỏ qua chuyện anh từ một tên nghèo kiếp xác trở thành Trần tổng cao quý hàng tháng vẫn đếm tiền phát lương cho cô và mọi người, cô thắc mắc hơn bởi thái độ của anh. Vị Trần tổng kia chẳng phải Vũ sao? Đứng gần anh như vậy mà sao cô cảm thấy xa lạ quá. Rất gần mà dường như lại rất xa. Cô thực sự không thể nào hiểu nổi. Vừa hôm qua, ngay buổi chiều ngày hôm qua thôi, anh còn trở cô đi ăn, vậy mà sao hôm nay anh lại biến thành một con người như vậy? Lạnh lùng đúng chất lạnh lùng. Anh thậm chí còn coi cô như người dưng. Phải chăng anh đã hoàn toàn thay đổi.

Cô đứng đó một mình với đống thắc mắc rồi thiểu não trở về phòng làm việc của mình. Khi cô vừa bước vào cửa, mọi người đã “săn đón” như sói thấy mồi. Cả phòng đồng thanh:

- Dương à, em vừa đi đâu về vậy?

Nhận thấy thái độ chân thành và nồng nhiệt quá mức của đồng nghiệp, cô ngay lập tức đánh hơi được điều bất thường. Có lẽ trong giờ phút này, bảo vệ an toàn tính mạng là thượng sách. Nghĩ vậy cô né sang một bên thản nhiên nói:

- Em vừa ra ngoài có chút chuyện thôi.

- Chuyện lúc nãy là sao vậy bà? – Vy Vy tiếp tục “hỏi cung” – Trong phòng họp ấy.

- Không có gì. – Cô ngồi xuống bàn nói.

- Thật không thế, quan hệ giữa em và Trần tổng là gì vậy? Em còn gọi tên Trần tổng thật thân mật nữa. Mà hôm qua em đâu có diện kiến cậu ý. – Chị Thanh Thanh tiếp lời

- Trùng hợp thôi, nhưng lúc nãy em xác nhận rồi, không phải, nhất định là không phải cậu ta. Hết chuyện rồi, mọi người làm việc đi, hôm nay em bận lắm.

Dương nói rồi bày tài liệu lên bàn làm việc thân yêu của mình. Cô suy nghĩ một chút về chuyện ban nãy rồi lại tặc lưỡi cho qua. Quả thực hôm nay cô rất bận nên chắc chắn cũng chẳng có thời gian suy nghĩ về mấy cái vớ vẩn ấy.

Dương nghĩ vậy rồi chăm chỉ làm việc. Sau khi thu hình tại Đài truyền hình XY xong, cô về nhà với bộ dạng thất thiểu tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Mở cửa ra, bật đèn, cô giật mình khi thấy đồ đạc trong nhà bay đi đâu hết. Căn hộ cũng tương đối tiện nghi mà giờ chỉ còn bốn bức tường với mái rèm đang bay tứ tung. Cô chạy sang tất cả những phòng khác, vẫn vậy, trống trơn tất thảy. Chẳng lẽ nhà cô có cướp sao? Thôi thế là hết, công sức của cô. Giờ mà sắm lại mọi thứ thì lấy đâu ra tiền đây? Cướp nhà băng sao? Cô ngồi xuống sàn. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở.

- Minh Châu!

Đỗ bố cùng Đỗ mẹ sánh bước bên nhau tiến vào phòng, đồng thanh gọi tên cô. Thần thái của họ thật khác người nha. Đều đã ngoại tứ tuần, ấy vậy mà cứ trẻ trung mãi. Thật khiến người ta ganh tị quá mức. Trong khi cô còn chưa hiểu tại sao bố mẹ lại ở nhà mình và phải giải thích sao vì việc nhà chỉ còn bốn bức tường thì bên kia, Đỗ mẹ – Lê Hân đã nở một nụ cười hiền hậu nói:

- Con còn không mau đứng dậy rồi đi cùng bố mẹ.

- Đi đâu ạ, bố mẹ nhìn mà xem, nhà con bị “trộm” viếng rồi.

- Trộm nào viếng được khu chung cư này, bố mẹ chuyển đồ đi giúp con đấy. Mau đi theo bố mẹ tới một nơi. Con sẽ thấy đồ đạc thôi. Bố muốn con thật bất ngờ. – Đỗ bố điềm đạm trả lời

Cô nghe thấy việc mình sắp bị bắt về nhà thì nét mặt thảm thương vô cùng. Cô nói:

- Nhưng con muốn sống tự lập, con không muốn về gia trang họ Đỗ, chẳng phải bố mẹ đã đồng ý cho con ra ở riêng tới khi nào con muốn rồi sao? Con không muốn về nhà. Con sẽ ra ngoài thuê nhà trọ khác – Dương ương bướng

Đỗ bố nghe thấy vậy thì nhướng mày uy hiếp:

- Con đừng như thế nữa, con thử đi hỏi cả thành phố này xem có còn ai dám cho con thuê nhà nữa không?

- Bố …. bố thật là ép người quá đáng.

- Đi thôi nào. – Thấy Dương và chồng sắp đấu khẩu sinh nội chiến đến nơi, Đỗ mẹ tiến tới kéo cô đi

Vậy là cô bị Đỗ mẹ kéo đi rồi nhét vào xe ô tô của gia đình. Suốt đường đi, Dương chỉ ngồi một xó, mặt xị ra như bánh đa nhúng nước. Cô hiểu, một khi bố mẹ đã quyết cái gì thì cô chẳng thể nào thay đổi được, nên tốt nhất là tuân lệnh. Đỗ bố Đỗ mẹ ngồi bên cạnh mà cứ hết nhìn con gái rồi lại nháy mắt với nhau đầy ẩn ý. Dương chẳng thèm quan tâm, cô nghĩ chắc hẳn họ điều khiển được đứa con gái mình nên lấy làm vui thôi mà. Bỗng cô nhìn ra cửa sổ. Ồ, đây chẳng phải khu phố nhà giàu mà hôm qua cô gặp anh ở đây sao? Bố muốn thuê cho mình một căn nhà trong khu phố nhà giàu để khỏi mang tiếng giàu mà để con gái ở nhà thường dân thì cứ nói hẳn, lại còn bày đặt đặc biệt này nọ. Cô nghĩ rồi bĩu môi chê bai.

Chiếc ô tô dần tiến vào một Villa. Dương bước xuống, cô hoàn toàn shock vì khung cảnh trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một căn biệt thự xanh thứ thiệt. Thế này thì thật là quá phô trương rồi. Cô quay lại để từ chối bố mẹ

- Bố mẹ à, bố mẹ có cần xa hoa như thế không? Một nhân viên quèn như con thì làm gì cần phải sống ở một căn


Duck hunt