
phải ăn hết đống thức ăn này, coi nó như hắn và ta đang xé từng mảng da thịt của hắn vậy
Cơ mặt của Vũ lại bắt đầu đông cứng. Cô gái này, có còn là người không? Mắt thẩm mỹ của anh kém thật, người như vậy mà cũng thích nổi. Dương ăn uống một hồi mới nhận ra ai kia chẳng có phản ứng gì, cô ngừng ăn ngẩng đầu lên hỏi:
- Sao cậu không nói gì?
- Không có gì, ăn thôi
- Ừ, ăn thôi, ăn hết nhé! – Dương khẽ cười
Ăn xong, nhìn thấy trên mặt Dương bị lem nhem hết cả, anh thọc tay vào túi, móc ra một chiếc khăn mùi xoa rồi lau cho cô. Dương phải đơ mất mấy giây, bao kí ức ngày xưa lại hiện về. Cô lắc nhẹ cái đầu, giằng lấy cái khăn rồi tự lau. Lau xong cô đưa tiền cho Vũ rồi nói
- Tiền đây, cậu lấy mà bắt taxi về, tôi không muốn mạo hiểm lần nữa đâu
- Thôi không cần đâu
- Còn ngại gì chứ, cậu thì lấy đâu ra tiền. – Dương dúi vào tay Vũ rồi lên xe phóng thẳng về nhà
Vũ nhìn tờ tiền rồi nhìn cô mà mỉm cười. Dương về đến nhà, vừa vứt được cái túi xuống ghế và vào nhà bếp uống nước thì tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn vang lên. Cô cầm cốc nước, vừa uống vừa đi ra phòng khách.
“Cậu về tới nhà an toàn chứ?
Send from: Cáo già”
Dương nhanh thoăn thoắt nhắn tin lại
“Về rồi, an toàn, nhưng vẫn thấy tức”
“Sao vậy? Vẫn chuyện lúc nãy à?”
Tìm được đối tượng để xả, Dương không bỏ qua cơ hội
“Đúng vậy, nếu tôi mà gặp hắn, có lẽ tôi sẽ tháo giày ra mà ném vào mặt hắn, về Mỹ mà giáo huấn nhân viên, ở Việt Nam không có kiểu làm việc như thế nhé, đừng có mang cách quản lí của phương Tây mà áp dụng bừa bãi”
Vũ ngồi trong phòng làm việc xem lại sổ sách thu chi của quý vừa rồi vừa nhắn tin với cô. Đọc tin nhắn của cô xong, chiếc bút trong tay anh bỗng nguệch một đường dài, làm rách cả giấy. Cô gái này, để xem sau này anh xử cô như thế nào. Anh nhắn lại:
“ Tôi sợ rằng lần sau gặp mặt, cậu sẽ lấy túi xách mà đập vào mặt tôi lắm”
“Cậu thì phải khác chứ, cậu có sự dung hòa giữa văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ mà, tôi tin cậu sẽ không làm thế”
“Thực ra tôi cũng không hẳn được như thế đâu. Mà cậu ghét anh ta thế à?”
Sao cùng học tại một nơi mà hai con người lại khác nhau như vậy. Thế này mới gọi là khiêm tốn chứ. Cô thầm khen rồi nhanh chóng nhắn lại
“Tôi nghĩ tới hắn thôi đã muốn ói, một tháng không muốn ăn, người như hắn mà vẫn còn dũng khí sống sót, tố chất tâm lý mạnh thật nha!”
“Tôi đồng cảm sâu sắc!”
Lời nói của Vũ khiến Dương cười sáng lạn, cô cảm động nói tiếp
“Cậu thật là tốt”
“Chuyện này… Tôi không có ý kiến!”
“Tôi bí mật nói cậu biết nhé, cậu nhất định không được kể với người khác… Tôi chắc chắn là con người này bề ngoài làm ra vẻ đạo mạo nhưng nội tâm thì vừa âm u vừa gian trá.”
“Tôi thật khâm phục con mắt thấu suốt của cậu!”
“Tôi nhất định phải cho tên bại não đó biết tay”
“Hả?! Có thể nói tôi biết trước em có kế hoạch khủng bố gì không, để tôi còn chuẩn bị tâm lý.”
“Sao cậu lại phải chuẩn bị tâm lí?”
Bên kia đầu dây, Vũ khẽ giật mình
“Trước tiên tôi giúp cậu mời một luật sư giỏi, phòng ngừa tình huống bất trắc.”
“Tôi quyết định ngày mai sẽ đập bể kính nhà hắn, đừng cản tôi”
“Cậu biết người ta sống ở đâu à?”
“Ngày mai tôi sẽ theo dõi hắn”
“Vậy cậu biết hắn sao?”
“Tất nhiên rồi” – Cô cười rồi tiếp tục nhắn tin – “Tôi đã điều tra rồi, cậu ta năm nay 24 tuổi, bằng tuổi tôi, là một người Mỹ gốc Việt …bla…bla…. Ngần ấy thông tin đã đủ chưa?”
“Cậu không làm cho Bộ An ninh Quốc gia thì thật là một tổn thất lớn cho đất nước”
“Quá khen, quá khen” Chẳng mấy khi cô “chém gió” mà được khen, Dương cười ngọt ngào khắp mặt
“Tôi muốn nhắc cậu, trước khi đập kính nhà hắn, cần xem xét hắn ở tầng mấy” Con lợn như em để xem có thể leo nổi mấy tầng. Tất nhiên là vế sau anh chẳng thể công bố.
“Ồ, cũng đúng, nếu cao quá thì kế hoạch này không khả thi rồi, hay cậu nghĩ cách giúp tôi với”
Vũ bên kia nhận được tin nhắn mà tí thổ huyết. Đã nói xấu anh đủ điều như vậy mà giờ lại còn nhờ anh nghĩ cách hãm hại mình. Tuy vậy, anh vẫn nhắn tin lại
“Thôi, cậu thử nghĩ xem, tôi bận rồi”
“Vậy bye nha” Dương nhắn tin xong rồi vứt điện thoại sang bên cạnh. Cô dựa lưng vào ghế cười tới mức miệng sắp rách. Cùng lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên
“Hoàng Dương, mi dạo này thế nào rồi?
Send from: Tâm hám trai”
Dương mỉm cười rồi bấm nút gọi lại.
Sau khi nhận được tin nhắn của Tâm, ngay lập tức, Dương bấm nút gọi lại. Mỗi lần cô nói chuyện với Tâm đều cười đến rách cả miệng. Đại khái đoạn hội thoại hôm nay diễn ra như sau: “Tâm à, hôm nay sao cậu lại có thời gian nhắn tin cho tôi vậy?”. “Ừm, lâu không được nói chuyện với bạn hiền nên thấy nhớ thôi.”. “Thôi đi, làm tôi nổi hết da gà rồi”. “Bà mà da gà gì, da cóc thì có”.