Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

khi đứng lảm nhảm một hồi, Dương sực nhớ ra mình còn phải đến trường, ngày đầu tiên tới trường mà đã tới muộn thì cực kì cực kì xấu hổ mất. Hỏi sau này cô còn ra oai với ai được nữa. Cô chuẩn bị bước xuống thì nghe thấy tiếng mẹ:

- Con bé này, còn đứng đây cười làm gì, mau xuống nhà ăn sáng rồi đi học đi. – Mẹ cô ngán ngẩm nói.

- Yes madam!

Cô đưa tay lên chán chào theo hình thức quân đội rồi nhanh chân bước xuống cầu thang. Do thói quen, cô bước hai bậc một để đi xuống. Nhưng than ôi, với bản chất hậu đậu nên cô bị vấp, mặt tiếp đất ngon lành như mọi ngày. Mặt đất khẽ rung lên một đám bụi nho nhỏ. Cô khẽ ho.

- Con không sao chứ? Có cái tính hậu đậu mà mãi không sửa được, đi đâu cũng hấp ta hấp tấp. – Mẹ cô thấy vậy thì bắt đầu lo lắng

- Dạ không sao, hì.

Dương ngẩng mặt lên, quay về phía mẹ cười thật tươi rồi nói. Ngay sau đó cô đứng dậy như để chứng thực lời nói của mình. Nhìn dáng điệu của cô, bà phải bịt miệng để không khỏi bật cười. Nhưng rồi bà chợt nhớ ra gì đó:

- Con không ăn sáng à? – Bà gọi với theo

- Con không ăn đâu, con đi học đây, không muộn mất.

Dương nhanh chân dắt chiếc xe đạp điện được bố mua cho nhân dịp chuyển trường ra cổng, đội mũ bảo hiểm và leo lên xe, cô mà đứng lại thì kiểu gì cũng bị mẹ cô nhồi nhét vào bụng n thứ như nuôi heo. Ra tới cổng, cô xem xét lại chân tay và trang phục một lượt. May mà lúc nãy không xây xát gì, tí nữa thì … vỡ mặt. Xem ra việc cô từ nhỏ ngày nào cũng ngã vài ba lần đã tạo thành chính quả rồi. Ha ha ha… Cô cười khả ố. Nhưng … đời ghét nhất chữ nhưng này…. cô đang cười thì có một chiếc mô tô phóng qua với vận tốc không thể nào nhanh hơn được nữa. Nó xả thẳng khói vào khuôn mặt cực kì … “trang trọng” của cô khi cười. Quạ quạ, quạ đang bay thành đàn trên đỉnh đầu. Cô ho sặc sụa, mới sáng sớm ngày ra đã được hít khói, mặt xám lại, tai đỏ bừng, cô hét:

- Grừ…grừ…đồ mất dạy…



Hôm nay là ngày mà cô nhập học. Sau cả một năm trời ròng rã cố gắng, cô đã đạt được điều mà mình mong muốn. Hỏi tại sao cô lại cố gắng giành từng điểm số và chăm chỉ học như thế, chẳng phải để có ngày hôm nay sao? Chuyển lên trường điểm là yếu tố phụ, hơn hết, nó đã giúp cô bay tới gần hơn điều cô muốn. Chính ngôi trường này sẽ là bước đệm giúp cô thành công và đánh bại hắn, Trần Hàn Vũ – tên yêu nghiệt. Cô cười lớn. Mọi người xung quanh ngoái lại nhìn cô với ánh mắt “cô làm gì ở Trái Đất xinh đẹp của chúng tôi”. Cô biết điều im bặt. Liếc mắt xuống cái đồng hồ. Ôi mẹ ơi. 7h15 phút. Còn có 15 phút nữa là vào lớp rồi. Lần này thì tiêu thật rồi, cô thầm nghĩ rồi vặn ga thật mạnh, băng băng tiến về trường.

Còn năm phút nữa thôi. Vặn ga nhanh, nhanh và nhanh hơn nữa. Cổng trường kia rồi. Cánh cổng màu xanh hi vọng đang tỏa sáng dưới ánh nắng. Cô mỉm cười. Nơi chắp cánh cho những ước mơ của cô bay xa là đây. Nhưng mà sao cánh cổng lại đang khép vào thế kia. Chết rồi, cổng ơi, mày đợi tao với. Cô thầm than. Càng nghĩ cô càng nhấn ga mạnh hơn. May quá, tới nơi rồi. 10m nữa thôi. Và…..Rầm!

Chiếc xe của cô đã tông thẳng vào ai đó. Cả cô và người đó đều ngã, chiếc xe đổ kềnh càng, bánh xe vẫn quay đều theo chiều kim đồng hồ. Cô nhăn mày xoa cánh tay bị va xuống mặt đường. Có lẽ là chảy máu rồi cũng nên. Trong lúc cô còn lẩm bẩm chửi rủa, người đó đã lồm cồm bò dậy trước rồi ân cần hỏi han cô.

- Em không sao chứ?

Thì ra là con trai, cô nhủ thầm rồi đứng lên, xoa xoa khuỷu tay và đầu gối và hét lên tỏ vẻ chua ngoa đanh đá:

- Sao mới trăng cái gì, sao bay đầy đầu rồi, anh đi đứng kiểu gì thế hả?

- Em nói kiểu gì vậy, rõ ràng là em tông vào tôi mà. – Hắn biện minh

- Anh có mắt không? Thấy xe lao tới thì phải tránh ra chứ! – Cô ngang ngạnh.

- Tôi thật chẳng hiểu em đang nói gì, rõ ràng là tuy tôi đã đi sát bên lề, nhưng vẫn ở trên vỉa hè, em lao lên vỉa hè rồi tông tôi mà còn nói gì nữa!

Cô nhìn lại chiếc xe của mình, đúng là cô lao lên trên vỉa hè thật. Đuối lí, cô quay ra cười hết cỡ … khoe răng rồi nói.

- Xin lỗi, do tôi vội quá, thật ngại quá, anh không sao chứ?

Cô thầm nghĩ chắc hắn cũng không tới mức bắt đền mình chứ, bất giác cô sờ túi, không có gì cả, lần này mà bị bắt đền là thảm rồi. Cô nghĩ mà lệ rơi đầy mặt. Cùng lúc đó, có hai tên mặc đồ đen từ đầu tới chân như mafia chạy đến. Cô nhìn họ một lượt rồi nghĩ: Trời nắng vậy mà mặc đồ đen thui, hẳn là hấp thụ nhiều vitamin D lắm đây. Tên đầu tiên cất tiếng ồm ồm hỏi:

- Cậu chủ, cậu không sao chứ? Xin lỗi vì tôi đến trễ.

- Không sao. – Hắn nở một nụ cười thật đẹp, nụ cười tỏa nắng

Cô ngây ngất một hồi lâu rồi bất giác nhớ tới việc nhập học.

- Chết rồi, muộn học mất, xin lỗi anh, nếu gặp lại tôi sẽ đền bù sau.

- Này, em tên gì?

Dương nói xong rồi dắt xe lên, phi thẳng vào trong trường nên chẳng kịp nghe câu hỏi của tên vô danh ấy.

Sau khi cất xe xong, cô nhanh chóng tiến vào sân trường. Kh


80s toys - Atari. I still have