
nh phố đó, trong ngôi nhà cũ kĩ giữa khu phố cổ, một cô gái đang vò đầu bứt tai, đánh vật với đống bài tập đã tích tụ cả tuần. Năm nay cô cũng đã là năm thứ hai của ba năm cấp ba rồi, lượng bài tập đương nhiên sẽ tự tăng. Áp lực thi cử triền miên cũng dễ làm cho tinh thần và thể chất cô mệt mỏi. Làm mãi mà đống bài tập bên cạnh vẫn cao thấu mây xanh, cô nản chí gục xuống bàn. Mẹ ơi, giờ con mới hiểu giáo viên thật là biết cách giết người nha, không cần dao mà vẫn khiến người ta muốn tự tử. Nghĩ tới mẹ, cô lại cảm thấy nao nao buồn. Đúng là có đi xa vòng tay ấm áp ấy ta mới hiểu được giá trị đích thực của hai từ gia đình.
Cô thở dài thiểu não rồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ khi cô dời nhà lên thành phố học.
***
- Không biết bảng điểm tháng này thế nào ha? Tao lo quá mầy ơi!
- Có bảng điểm rồi nè tụi bay ơi!
Mọi người trong lớp nhốn nháo nói chuyện với nhau về kết quả kì thi thử ĐH vừa qua. Ai cũng mong có kết quả sớm, nhưng khi kết quả tới rồi lại chẳng ai có phản ứng gì. Cả lớp yên tĩnh đến nghẹt thở. Đến con muỗi bay qua cũng không sợ khí người làm cho bẹp chết. Khi dây thần kinh đã thông, mọi người nháo nhào như đàn ong vỡ tổ. Ai cũng tranh nhau giành giật tờ báo điểm. Bỗng có một bạn nói lớn:
- Ê! Dương! Mày lại xếp thứ nhất nữa rồi! Ghen tị thật đấy!
- Ừ, kể từ khi nhập học, cậu toàn chiếm trọn vị trí thứ nhất, đánh bật được Vũ luôn.
- Cảm ơn, cảm ơn mọi người nhé.
Trong cơn mơ màng, Dương không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, hành động cũng vì thế mà trở nên bất bình thường. Cô vừa cười vừa nói mê, đã vậy chân tay còn liên tục khua khoắng.
- Ơn với huệ cái gì? Dậy mau lên nào!
Mẹ cô vừa kéo chiếc chăn mỏng vừa lay lay tay gọi cô dậy. Bà vừa mới soạn sách giúp cô xong. Cô chun mũi tỏ vẻ nũng nịu rồi kéo chăn chùm lên đầu. Mẹ cô nhìn con gái của mình khẽ mỉm cười. Bà mắng yêu:
- Cha bố cô, lớn đầu như vậy rồi mà còn … Chẳng phải hôm nay con phải tới trường nhập học sao?
Mới nghe tới đó, dù vẫn đang mụ mị trong giấc mơ đẹp cô cũng bật dậy. Mẹ cô thoáng giật mình. Ba giây sau, cô hét lớn. Tiếng hét to tới mức những chú chim bồ câu trên mái nhà hoảng hốt vỗ cánh bay đi. Mẹ cô bên cạnh chồm tới bịt miệng cô lại. Bà chau mày nói:
- Con hét cái gì thế hả? Con gái con đứa gì mà mồm cứ oang oang như cái đ*t vịt thế hả con?
Nói đoạn bà lắc đầu mấy cái. Không hiểu tại sao trong cuộc đời bà lại có một đứa con như vậy nữa. Gái không ra gái, trai không ra trai, thật đúng là…. chẳng biết sau này có thằng nào vô phúc vớ phải không nữa, bà thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Dương cũng gạt bàn tay của mẹ ra khỏi miệng. Cô than:
- Chết con rồi mẹ ơi, sao mẹ không gọi con sớm hơn chứ? Bây giờ là mấy giờ rồi?
Thấy cô như vậy, bà vừa dọn dẹp giường chiếu cho cô vừa thản nhiên đáp:
- Giờ là 6 rưởi rồi. Mẹ gọi mày phải đến cả chục lần, lần nào cũng còn sớm mà mẹ, rồi lại kéo chăn ngủ tiếp, làm mẹ rát hết cả họng rồi, giờ mày lại nói thế à. Con với cái, sao số tôi khổ thế nhỉ, có đứa con thế này…
Bà đang nói say sưa thì cô cắt ngang:
- Stop!
Cô giơ bàn tay ra hiệu dừng lại. Cô hiểu nếu cô không ngăn lại ngay, mẹ cô chắc phải niệm hết mấy lượt kinh “Đường Tăng”. Điều này cô đã may mắn được lĩnh giáo từ nhỏ tới lớn rồi, khổ nhất vẫn là cái tai đáng thương của cô. Sau một giây nghiêm nghị, cô chạy tới quàng chân quàng tay vào người mẹ mà ôm.
- Mẹ yêu yêu quý của con, con gái cưng biết lỗi rồi, mẹ yêu quý tha tội cho đứa con bất hiếu này nhé. Mẹ đã già cả rồi, vậy mà con vẫn bắt bẻ mẹ như vậy. Mẹ chỉ có một mà thôi, mẹ bị đau họng thì phải làm sao đây? …
Cô nói liền một mạch như đang đọc thuộc lòng bài diễn văn biểu cảm vậy. Ánh mắt lộ rõ sự tinh nghịch, môi khẽ nở một nụ cười nhẹ. Mẹ cô hạnh phúc cười sung sướng, xem ra công sức bà lải nhải suốt ngày về đạo hiếu đã hiệu quả rồi, bà cầm lấy tay con gái
- Ôi trời đất ơi! Đây có phải là Hoàng Dương con gái tôi không? Mẹ nói thật với mày, từ bé tới giờ, mẹ dạy mày ăn, mày nói … đây là câu đầu tiên mẹ nghe thấy có tình người đấy. Thôi, mau đi chuẩn bị đi, muộn học bây giờ.
- Ôi, chết rồi, con quên mất, đúng là chỉ có mẹ con là tuyệt vời nhất.
Dương thơm một cái vào má mẹ rồi vùng dậy, chạy ù vào WC đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. Bà nhìn theo cô mà mỉm cười.
Khoảng 15 phút sau cô đã hoàn tất gần hết những thủ tục cần có. May mà có mẹ gọi dậy, nếu không thì mọi chuyện sẽ hỏng bét mất. Cô thở dài một tiếng như đã trút được bao gánh nặng. Mà cũng tại cái máy tính đấy chứ, ai bảo hôm qua bắt đầu có phim Frozen làm gì, khiến cô phải thức tới hơn 12 giờ đêm để xem hết phim. Đã biết cô có tính hay quên rồi, việc quên đặt báo thức cũng thường thôi, có trách cũng chỉ trách mấy ông sản xuất phim, chiếu giờ nào không chiếu, lại đi chiếu đêm. Đúng rồi, cô vỗ tay “tét” một cái rõ to để cổ vũ cho lời thanh minh rất rất “thỏa đáng” vừa rồi của mình. Sau