Yêu (Love)

Yêu (Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 9.5.00/10/557 lượt.

ính xác là hơn một năm nay, dù ngồi trên cậu nhưng tôi chưa nghe thấy cậu nói bao giờ cả. Cậu nói giọng rất hay. Hì

Tâm nói xong cười như đười ươi chữa ngượng. Cô luôn cảm thấy ánh mắt của Vũ rất đáng sợ. Như vừa rồi, trong ánh mắt mênh mông như sóng biển ấy bất chợt nổi lên những tia đỏ chứa đầy sự tức giận xen lẫn xấu hổ. Cô nghĩ Vũ bình thường không mở lời nói chuyện với ai bao giờ. Bây giờ lại như vậy xem ra quan hệ giữa Vũ và Dương thật sự không đơn giản, vậy mà nữ chính kia lại thản nhiên như không có gì, còn muốn giầu cô nữa, để xem sau này cô sẽ bắt hai người khai như thế nào. Cô lên tiếng xoa dịu không khí:

- Khoan đã! Vũ, cậu thiên vị thật đó. Cậu chỉ mua cho mỗi mình Dương thôi sao? Còn tôi nữa, tôi cũng đói mà.

Mới nói vậy nhưng Tâm đã chẳng nể nang ai, ăn luôn một miếng. Dương ngừng ăn, lấy trong balô ra một hộp xôi khác rồi đưa cho Tâm

- Cậu ăn đi

- Thì ra cậu cũng mua rồi sao? Cậu mua lúc nào vậy?

Vũ đen mặt. Dương nói:

- Bí mật – Kèm theo là một cái máy mắt tinh nghịch – À, yên tâm. Của cậu đây nè. – Dương lôi một hộp bánh donut từ trong cặp ra, là loại 6 cái/hộp. – Loại cậu thích ăn. Được chưa.

Vũ ừ gọn lỏn rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Tâm thấy vậy thì hóa đá toàn thân. Thấy thái độ bất thường Dương nói:

- Sao vậy? Không ngon à?

- Không, hì, tại tớ thấy hơi lạ khi Vũ “nói nhiều” như thế. Với lại không ngờ Vũ lại thích đồ ngọt. Hì. Ăn thôi.

Vậy là ba người ngồi ăn cùng nhau. Và cũng cho tới lúc này, các nhân khác trong lớp mới chợt bừng tỉnh trong “cơn hóa thạch” ban nãy.

Mười hai giờ trưa đã đến. Tiếng trống quen thuộc vang lên. Dương và Vũ thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Dương thu dọn gần xong thì nghe tiếng Vũ nói nhỏ:

- Tôi sẽ đợi cậu ở cổng.

Dương chỉ ậm ừ rồi tiếp tục thu dọn đồ của mình. Hàn Vũ đi khuất thì Tâm quay xuống nói chuyện với cô.

- Cậu với tớ cùng đi ra ngoài cổng nhé. Hôm nay bố tớ đón.

Vậy là hai người cũng nhau đi ra cổng. Từ khu của lớp cô ra tới cổng cũng khá gần, chỉ khoảng 40,50m. Trong khi đi, Tâm tám đủ thứ chuyện, trên trời dưới đất,…Có lẽ thổ địa cũng bị Tâm nhà ta lôi lên rồi ấy chứ. Chẳng hạn sáng nay hai bà ở chợ cãi nhau như thế nào? Tình hình bán đảo Triều Tiên ra sao ……. bla … bla …. Dương chỉ thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện.

Ra ngoài cổng trường, đứng được một xíu thì Dương cảm thấy có một thứ gì đó đang lao về phía mình. Vì được học võ rất sớm nên cô có phản xạ khá sắc bén. Dương nhanh chóng ôm Tâm ngã sang một bên. Đó là thứ chất lỏng không có màu nhìn có vẻ giống nước. Nhưng khi tiếp đất. Chúng lập tức sủi bọt (Vụ này là mèo bịa, theo hóa học thì chưa chắc nha). Tâm bị ngã, vừa phủi quần áo vừa hỏi:

- Có chuyện gì thế Dương? – Không nghe thấy tiếng Dương trả lời, cô nhìn xuống đất. Khi đã xác định được là loại nước gì Tâm lập tức chân đứng không vững, miệng không ngừng kêu lên – Ôi mẹ ơi, axit…..

Dương thấy vậy nhanh tay đỡ bạn. Sau khi đã định thần lại, Tâm nhìn về phía trước

- Đỗ Quyên – Tâm lên tiếng

- Tâm, cậu về trước đi, tôi sẽ tự giải quyết.

Nhìn thấy Quyên mặt vênh váo đi cùng một bọn to con, trông rất đầu gấu, Tâm rất lưỡng lự, một mặt cô muốn ở lại giúp Dương nhưng mặt khác lại cảm thấy hơi sợ hãi. Thì ra cả buổi sáng hôm nay cô ta bùng tiết là vì đi tìm bọn này.

- Không nói nhiều! Về đi. – Dương gắt lên

- Cậu cẩn thận.

Nói xong Tâm chạy một mạch, không cả ngoái đầu lại. Dương cảm thấy vai mình như vơi đi chút gánh nặng. Bởi vì, nếu có một mình, với Nhị đẳng huyền đai[1'> cô may ra còn có thể chống cự. Còn nếu có thêm Tâm, cô không thể đảm bảo cho cả hai an toàn. Thấy náo nhiệt, nhưng học sinh đứng vây xung quanh rất đông. Nhiều người mang điện thoại ra quay, trong đó có cả người của Quyên.

- Mày ngon đấy, phản xạ nhanh gớm. Lột hết quần áo nó cho tao. Nếu không được thì đánh nó, càng nặng càng tốt. Nhưng tuyệt đối không để được nó chết. Tốt nhất là thành người thực vật. Chúng mày nhớ quay nét vào. Được tao thưởng.

Vậy là khoảng một chục tên lăm lăm tiến về phía Dương, trong đó có cả con gái. Dương chỉ khẽ nhếch mép rồi tiến lên phía trước. Tên đầu tiên lãnh nguyên một cùi vào mặt. Sau đó là một quyền vào bụng, hắn ta bò lăn bò càng ra đất. Tên thứ hai có vũ khí, cô liền tránh hướng vũ khí nện xuống, lấy đà, túm áo, lên gối vào bụng hắn. Tiếp đến tên thứ 3. Cô văng một cước vào ngay cổ hắn sau một cú bay người hoàn hảo…….Quyền cước cứ thế bay ra, đường võ tuyệt đẹp mà chẳng hể có một lỗi nhỏ. Dương lần lượt hạ từng người một cho tới người cuối cùng bị đánh tơi tả. Cô tiến tới phía Đỗ Quyên cùng hai đứa con gái khác. Mặt Quyên bây giờ tái nhợt:

- Khốn kiếp! Mày tưởng bắt nạt tao dễ thế à? – Dương tát một cái mạnh tới mức tưởng như “vỡ màn hình” vào mặt cô ta.

Đỗ Quyên mất thăng bằng, ngã nhào ra đất. Trên gương mặt trắng nõn như sứ kia bắt đầu có vết ngón tay nổi lên. Cô ta lấy tay che


Old school Easter eggs.