
cần đâu. Em nghỉ ngơi đi.
Anh nhìn cô ân cần nói, quay sang ông Triệu khẽ gật đầu rồi quay bước đi. Gia Hân khẽ mỉm cười, nhìn theo anh cho đến khi bóng dáng anh khuất dần, trong đầu vẫn mang một dấu chấm hỏi to đùng về chuyện hôm qua.
Lâm Vũ bước ra khỏi cổng nhà Gia Hân, anh khẽ mỉm cười mà không hề có một lí do nào cho nụ cười đó. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, anh định người đến rước vì chiếc xe lúc nãy đã có người đem về nhưng hình ảnh trước mắt đã cắt ngang mọi hành động của anh…
Mặt trời đã lên cao, từng cơn gió nhẹ khẽ lay lay hàng cây bên đường, tiếng chim hót, tiếng lá rung rinh trong gió, tiếng đường phố nhộn nhịp, tất cả tạo nên những mảng âm thanh độc đáo và lạ tai. Hơi lệch so với cổng của ngôi nhà nhỏ hai tầng, một chiếc xe hơi đang đậu đó, ánh nắng lung linh hòa cùng cơn gió nhè nhẹ khẽ lướt qua làm chiếc xe như tỏa sáng, nổi bật lên màu đen bóng vốn có. Hai người thanh niên đang ngồi trong xe, người ngồi bên buồng lái cứ im lặng, đôi mắt sắc lạnh nhìn về khoảng không trước mặt, cả người toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, không khí trong xe trở nên nặng nề hơn bao giờ hết bởi sự lạnh lùng như đóng băng vạn vật của anh. Ngoài kia, những tia nắng chói chan dù có thể sưởi ấm và soi sáng mọi vật nhưng vẫn không thể sưởi ấm cái lạnh giá đang bao trùm trong đây bởi con người đó từ lâu đã không cần cái gọi là ấm áp nữa và sự lạnh giá với ai kia như đã trở thành một bản năng vốn có. Lâm Vũ nãy giờ cũng im lặng như đang trôi theo những dòng suy nghĩ riêng, anh đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm:
- Sao cậu lại đến đây? Cậu đến tìm Gia Hân à?
Lâm Vũ vừa hỏi vừa xoa xoa má trái, vết thương Hàn Phong gây ra vẫn còn chút đau đớn, anh đã dùng phấn trang điểm để che vết bầm tím, cũng may Gia Hân không nhận ra.
Chấn Nam vẫn im lặng, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn về khoảng không trước mặt. Thái độ dửng dưng đến cao ngạo lúc này của Chấn Nam làm người bên cạnh vô cùng khó chịu mặc dù đã rất quen với một Chấn Nam thế này nhưng trong hoàn cảnh này thì lại khác, thái độ ấy làm Lâm Vũ thấy bức xúc vô cùng, anh đang muốn làm rõ mọi chuyện rắc rối vừa xảy ra mà người bên cạnh lại không có bất cứ thái độ gì gọi là hợp tác. Lâm Vũ khẽ nhíu mày nhìn Chấn Nam nhưng rốt cuộc chỉ nhận được mỗi câu nói ngắn gọn đầy hàm súc:
- Không liên quan tới cậu.
- Cậu… – Lâm Vũ lại nhíu mày nhìn Chấn Nam, hiện hữu trong đôi mắt đang mở to của anh là sự khó chịu và tức giận.
- Haiz…bỏ đi cậu không muốn trả lời cũng được nhưng cậu phải giải thích với mình sao cậu lại không thừa nhận với Gia Hân chính cậu là người đưa cô ấy vào bệnh viện mà lại kêu mình thừa nhận tất cả chứ?
Lâm Vũ lại lên tiếng hỏi, quả thật anh vẫn chưa thể nào lí giải được những hành động kì lạ của Chấn Nam thậm chí anh còn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy xe Chấn Nam đậu gần nhà Gia Hân. Lục Chấn Nam trước mặt anh có phải là người bạn anh quen biết hay không chính anh cũng không thể nào biết được. Chưa bao giờ anh thấy Chấn Nam tỏ ra quan tâm đến một ai nhiều như vậy, dù nói là bạn nhưng anh và Chấn Nam chưa hề có một cuộc trò chuyện ra hồn, nói đúng hơn chỉ có mình anh xem Chấn Nam là bạn còn Chấn Nam thì cứ vậy luôn lạnh lùng và dửng dưng với anh.
Bầu không khí căng thẳng lại bao trùm, Chấn Nam vẫn cứ dửng dưng như chưa hề nghe thấy câu hỏi của Lâm Vũ, đôi mắt sắc lạnh vẫn dán lên cảnh vật bên ngoài ô cửa kính nhưng chẳng để ngắm nhìn mà để suy nghĩ một điều gì đó chính anh cũng chẳng thể nào biết được.
- Chẳng lẽ cậu có ý gì với Gia Hân sao? – Lâm Vũ lại lên giọng nghi vấn, nét mặt lộ rõ vẻ đa nghi nhưng đâu đó một nỗi lo sợ đang hiện hữu.
Câu nói ấy tuy chỉ là một âm thanh đơn điệu như bao câu nói nãy giờ nhưng lại đập ngay vào mắt Chấn Nam, đánh thức mọi giác quan và từng dây thần kinh trong não bộ anh. Chấn Nam khẽ liếc mắt, nhìn sang bên cạnh, đôi mắt vẫn sắc lạnh nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho sự ngạc nhiên lẫn lo sợ lúc này của anh. Lâm Vũ cũng đang nhìn Chấn Nam, hai đôi mắt nhìn nhau, mỗi người mỗi vẻ rất riêng biệt, Chấn Nam – lạnh lùng tựa băng tuyết, Lâm Vũ – ấm áp như mặt trời giữa mùa đông lạnh giá nhưng sâu thẳm trong hai đôi mắt ấy đều cùng chung một nỗi lo sợ. Lâm Vũ, anh đang sợ, rất sợ cái ý nghĩ trong đầu anh trở thành sự thật, còn Chấn Nam, anh cũng đang sợ nhưng chỉ là một chút sợ hãi thoáng qua mà chính anh cũng không thể biết được tại sao mình phải sợ và mình đang sợ cái gì???
Sau vài giây đấu mắt ngắn ngủi, Chấn Nam dần lấy lại ý thức, anh quay mặt sang hướng khác vẫn với giọng nói lạnh lùng đến vô cảm:
- Thật phiền phức.
Vừa dứt lời, anh bật ngay chìa khóa, lên ga, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi lao nhanh trên đường với vận tốc xé gió như thể muốn xé tan những ý nghĩ trong đầu mình và ngăn chặn sự nghi ngờ của người bên cạnh nhưng anh đâu biết rằng hành động của mình lại vô tình làm người bên cạnh thêm một phần chắc chắn về những ý nghĩ trong