Duck hunt
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329331

Bình chọn: 8.5.00/10/933 lượt.

bàn lúc nãy đã nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện nhưng chẳng ai trong số họ thèm đoái hoài tới cô gái đang nằm im như chết dưới sàn nhà lạnh buốt kia. Có một điều thú vị rằng, tất cả mọi người, không ai biết được tên thủ phạm đã ném cả một chai rượu đắt tiền vào đầu của cậu chủ họ Nguyễn là ai. Tất cả chỉ dừng lại ở dấu chấm hỏi.

Lâm Vũ dường như mất đi lí trí, anh túm lấy cổ áo em trai mình, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Hàn Phong dù rất ngạc nhiên trước hành động bất thường của anh nhưng vẫn không hề bị nao núng, cậu nhìn anh với đôi mắt đầy thách thức.

Ai đó bất ngờ xuất hiện không những làm cho hai anh em kia ngừng ngay cuộc ẩu đả mà còn làm cho bầu không khí trong bữa tiệc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng đỡ Gia Hân dậy, choàng tay qua người và bế cô lên. Nhìn gương mặt lạnh tanh lúc này của anh chẳng ai biết được rằng trong lòng người con trai ấy đang dâng lên một cảm xúc khó tả, đau đớn, tức giận hay căm phẫn?

- Cậu định đưa cô ấy đi đâu?

Đến bây giờ, Lâm Vũ mới nhận thức được hành động lỗ mãn từ nãy giờ của mình, khi đã bình tĩnh, anh vội ngăn người đó lại trước khi Gia Hân bị đưa đi. Người đó liếc nhìn Lâm Vũ, vẫn đôi mắt đó, lạnh lùng và sắc nhọn rồi buông ra câu trả lời ngắn gọn nhất có thể.

- Tới nơi cần đến.

***

- Hai đứa có biết mình vừa gây ra chuyện gì không hả? Nếu để bố biết được thì hai đứa sẽ ra sao?

Lâm phu nhân tức giận nhìn hai chàng quý tử trước mặt, lúc này đây, hình tượng một phụ mẫu hiền từ như không còn nữa, ánh mắt bà toát lên vẻ giận dữ tột cùng. Bà ngồi xuống ghế nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương để kìm chế cảm xúc của mình. Chưa bao giờ bà la mắng hay giận dữ với con nhưng hôm nay chúng lại khiến bà làm cái việc chưa bao giờ đó. Chúng gây nhau và thậm chí đánh nhau chỉ vì một đứa con gái xa lạ, hỏi sao khi nhìn thấy hai đứa con mình yêu thương tự làm tổn thương nhau thì có người mẹ nào là không đau lòng hay giận dữ cho được.

Thấy vậy, Lâm Vũ lên tiếng làm dịu tình hình.

- Con xin lỗi, cũng tại con nông nỗi mới gây ra chuyện.

Câu nói của anh như một khối nước kịp thời ngăn chặn ngọn lửa to sắp bùng cháy, Lâm phu nhân khẽ thở dài, gương mặt cũng dần giãn ra, bà nhìn hai đứa con trai đối diện ôn tồn nói:

- Được rồi, chuyện này mẹ sẽ không để bố các con biết nhưng từ giờ trở về sau các con không được như vậy nữa.

- Vâng, con biết rồi.

Lâm Vũ lễ phép trả lời, từ nhỏ tới giờ anh vẫn luôn là đứa lễ phép và vâng lời bà nhất, chưa bao giờ anh làm bà buồn lòng ngoại trừ lần này. Chính bản thân anh cũng không thể tin được là mình lại trở nên nóng nảy như vậy lại còn ra tay đánh cả Hàn Phong.

- Hàn Phong sao con không nói gì? – Lâm phu nhân thấy Hàn Phong chỉ đứng đó im lặng, bà bèn lên tiếng hỏi han.

Hàn Phong nãy giờ vẫn mải mê đeo đuổi những suy nghĩ riêng mà không hề bận tâm đến cuộc hội thoại nãy giờ của hai người, nghe tiếng gọi, cậu mới bừng tỉnh, quay sang bà, lạnh lùng nói:

- Con không có gì để nói.

Nói xong, cậu ung dung bước ra ngoài mà không mấy để ý tới ánh mắt đau lòng của mẹ mình, bà nhìn cậu bước đi, lòng như dao cắt, đứa con trai mà bà hết mực yêu thương luôn cố tỏ ra lạnh lùng và tránh mặt bà.

- Lâm Vũ cô gái kia sao rồi? – Bà quay sang anh vẻ mặt hơi lo lắng.

- Đã đưa vào bệnh viện chắc là không sao. Mẹ đừng lo.

Lâm phu nhân cũng thấy an tâm hơn, cô gái đó quả thật rất đặc biệt.



Mặt trời dần mở mắt, những tia nắng mai đầu tiên bắt đầu chiếu rọi, thành phố đang dần thức dậy sau một đêm say giấc và trở về với nhịp sống hối hả vốn có. Tiếng chim ríu rít trên cành cây còn đọng lại chút sương sớm hòa cùng những âm thanh nhộn nhịp của đường phố vô tình đánh thức một thiên thần đang say giấc mà không, nói đúng hơn là đã hôn mê suốt một đêm dài.

Gia Hân từ từ mở mắt, khẽ lấy tay dụi mắt để thích nghi với ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào, đập vào mắt là một màu trắng khá quen thuộc. Cô chòm người ngồi dậy, đảo mắt nhìn về xung quanh và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, cô ôm lấy đầu để cố xua tan cảm giác đau nhức đang đeo bám và cố xâu lại những chuỗi sự kiện rời rạc trong đầu. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở giới hạn của nó, cô không tài nào nhớ hết những chuyện đã xảy ra và không biết vì sao mình lại nằm ở đây. Cô chỉ nhớ mình bị Hàn Phong dẫn đến quán bar và sau đó có ai đó đã bế cô đi nhưng cô không thể nào nhớ được người đó là ai. Điều duy nhất mà cô cảm nhận được là cảm giác ấm áp và vững trãi trong lòng ngực của người người con trai ấy, trong vòng tay ấy, mọi nguy hiểm dường như đều bị xóa tan chỉ còn lại thứ cảm giác không tên ngự trị nơi con tim. Gia Hân khẽ mỉm cười nhưng rồi lại tự hỏi tại sao mình lại cười, phải chăng là do cảm giác ngọt ngào ấy vẫn còn đọng lại trong lòng cô?

Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và bất giác giật mình, cô vội lao xuống giường, chộp ngay cái balo trên bàn và đi vào nhà vệ