Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 9.00/10/307 lượt.

iếc bóng thứ 3 xuất hiện với cây gậy gỗ được giơ lên và đánh mạnh
vào gáy của một cô gái.

Cô gái ngã xuống bất tỉnh.

Một lúc sau trên khoang thuyền xuất hiện một gã đàn ông to khỏe đang vác trên vai một túi vải màu đen, đi phía sau là một cô gái trùm áo khoác
kín mít. Cơn mưa tầm tã khiến y phục của cả 2 ướt sũng, bất giác túi vải bị thổi tung để lộ khuôn mặt một cô gái. Những hạt mưa lạnh lẽo thấm
đẫm lên gương mặt cô gái.

Gà đàn ông đặt cô gái lên chiếc thuyền cứu sinh, cô gái bất tỉnh nằm yên trên thuyền không hề biết mọi việc đang diễn ra. Chiếc thuyền cứu sinh
được hạ xuống nhanh chóng bị cơn sóng đập mạnh vào và trôi nhanh về phía vùng nước xoáy.

Trên khoang du thuyền, Lệ Nguyên đứng nhìn theo chiếc thuyền cứu sinh với nụ cười rắn độc trên môi.

Chiếc thuyền càng lúc càng xa du thuyền cho đến khi mất hút trong màn mưa lạnh giá ấy.

END FLASHBACK

Như một định mệnh được sắp đặt sẵn …

—————————————————————————-

- Woaaa !!! Bay cao nữa đi , cao nữa đi !!!

Cánh diều màu hồng càng lúc càng bay cao hơn trong cơn gió biển đầy nắng ấm. Ngọc Trân thích thú cười toe toét nhìn theo cánh diều, chốc chốc
lại vỗ tay một cách phấn khích. Đôi mắt sáng như sao, hai má đỏ hây hây, nụ cười rực rỡ trong ánh mặt trời.

Đứng xa xa Hàn Văn trên tay cầm cuộn dây cước điều khiển cho cánh diều
bay lên cao hơn, khuôn mặt thanh tú trở nên rạng rỡ hơn, ánh mắt lấp
lánh vẻ đắc ý. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Ngọc Trân dường như mọi
mệt mỏi của cậu đều tan biến mất. Cậu lén nhìn về phía cô ấy, bất giác
mỉm cười, nụ cười ấy trong sáng hơn cả đóa hoa tuyết mùa đông.

Gió lại thổi khiến cho cánh diều bay cao hơn gần như chạm vào bầu trời
trong xanh kia. Nhìn thấy cánh diều ấy không hiểu sao Ngọc Trân lại cảm
thấy trong lòng rất thanh thản.

Có phải vì trút được gánh nặng trong lòng nên cô cảm thấy thoải mái như thế không ?

Chơi đùa chán cả hai ngồi trên bãi biển lắng nghe tiếng sóng biển rì
rào, tiếng gió thổi ào ào, ngắm nhìn ánh nắng vàng ươm trên bãi cát.
Ngọc Trân mơ màng tựa vào người Hàn Văn, khẽ nhắm mắt. Hàng mi dài cong
vút, sóng mũi cao thon gọn, đôi môi hồng ươn ướt. Những tia nắng tinh
nghịch nhảy nhót trên bờ mi, đôi môi, mái tóc …Ngay cả khi nhắm mắt lại, cô ấy vẫn xinh đẹp như một nữ thần.

Hàn Văn ngẩn ngơ ngắm nhìn Ngọc Trân, ánh mắt dịu dàng và ấm áp.

Thình thịch !

Thình thịch !

Thình thịch !

Cậu như nghe rất rõ tim mình đang đập. Tim đập liên hồi như muốn phá
tung lồng ngực. Hai má cậu nóng bừng như lửa thiêu, Hàn Văn cố giữ bình
tĩnh, hít thở thật sâu.

- Cậu mệt sao, Hàn Văn ?

Chợt Ngọc Trân lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào tiếng sóng vỗ.

- À … không… tớ không sao. – Hàn Văn bối rối lắc đầu

- Vậy sao cậu thở mạnh thế ?

- Không có gì, không có gì – lại cười ngố dù mặt càng lúc càng đỏ bừng

Ngọc Trân ngẩn lên nhìn cậu, vẻ mặt mơ hồ trông rất đáng yêu.

- Sao mặt cậu đỏ thế ? Cậu bị cảm nắng à ?

- Ờm… không … không sao đâu. Mỗi lần ra nắng tớ hay bị như thế đấy – Cậu lúng túng giải thích

- Ừm. Hàn Văn à, tớ đói bụng rồi. Chúng ta về nhà kiếm cái gì đó để ăn nhé

Không đợi Hàn Văn đáp Ngọc Trân đã nắm lấy tay cậu chạy về nhà. Cô nàng
cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và có phần hoảng loạn của Hàn Văn.

Thật lòng mà nói, sai lầm lớn nhất của Hàn Văn chính là để Ngọc Trân
xuống bếp cùng cậu. Cô nàng không những không biết nấu ăn mà còn khá hậu đậu, trong phút chốc gian bếp của Hàn Văn đã trở thành một bãi chiến
trường. Trong bếp vang lên tiếng cậu xen lẫn tiếng đổ bể, tiếng thở dài
và đi kèm là lời xin lỗi của Ngọc Trân.

- Không phải như thế, phải làm thế này này

- Đừng cho cái đó vào …

- Aisshhh… cẩn thận một chút …

- Ái !

Ngọc Trân kêu lên và ôm chặt lấy ngón tay, một vết đứt khá sâu trên ngón tay, máu từ vết thương chảy ra. Hàn Văn bước đến bên cạnh cô, hành động rất nhanh như một ý thức tự nhiên, cậu đưa ngón tay của cô lên miệng và ngậm chặt lấy nó. Cô kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc
nhiên, sóng mắt khẽ dao động. Trong giây phút ấy, Ngọc Trân đờ người ra
đó, trong lòng như có một cơn sóng dạt dào. Bối rối và đầy xúc cảm …

Hàn Văn như nhận ra sự khác lạ của Ngọc Trân, cậu vội buông ngón tay cô
ra, ngại ngùng cúi đầu tránh né ánh mắt của Ngọc Trân. Giọng nói cũng
trở nên ngượng nghịu

- Xin … xin lỗi. Tớ … tớ …

- Mau băng lại cho tớ đi

Ngọc Trân khịt mũi nũng nịu, vờ giận dỗi nói. Nét mặt không những không
khó chịu mà còn có vẻ rất mãn nguyện. Hàn Văn vội chạy đi tìm bông băng, cậu tỉ mỉ rửa vết thương cho cô. Vì bôi thuốc sát trùng nên vết thương
bị rát Ngọc Trân khẽ kêu đau, Hàn Văn cẩn thận cúi xuống thổi nhè nhẹ
vào ngón tay của cô.

Nơi khóe môi Ngọc Trân chợt vẽ lên một nụ cười.

Nụ cười ấy nhẹ hơn cả làn gió xuân mơn mởn.


Teya Salat