Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

rái tim cô như bị một bàn tay của ai đó bóp nghẹn. Cô đứng đó mỏng manh và yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi
cũng khiến bóng dáng ấy tan biến mất.

- Chúng ta đi thôi, ở đây chẳng còn gì thú vị cả.

Hàn Văn lạnh lùng nói và quay lưng bỏ đi, Lệ Quyên nhìn Ngọc Trân rồi
vội vã đuổi theo Hàn Văn. Cô thật sự không hiểu được chuyện gì vừa xảy
ra.

- Hàn Văn à, đợi em với … này

Khi bóng dáng Hàn Văn khuất dần rồi biến mất, Ngọc Trân vẫn đứng lặng
trước đài phun nước. Nước mắt lại vòng quanh đôi mắt cô, chiếc vòng cổ
ấy vốn được cô xem là sợi dây kết nối giữa Hàn Văn và cô vậy mà giờ đây
nó đã nằm gọn dưới đáy bể. Và người ném nó đi chính là Hàn Văn, còn gì
đau đớn hơn khi chính cậu là người đã ném nó như ném cả tình yêu ấy
xuống đáy vực thẳm.

Những cột nước cao bắn ra hàng vạn tia nước nhỏ xíu nhưng vô cùng lạnh giá.

Nước trong bồn rất sâu.

Mặt trời lạnh lẽo chiếu xuống mặt nước cảnh tượng khiến những người đi
ngang qua điều khẽ rùng mình ớn lạnh. Mặt nước sủi lên từng đám bọt đục
ngầu, không thể nhìn rõ dưới đáy có những thứ gì nữa.

Người đi bộ trong quảng trường kinh ngạc nhìn về hướng đài phun nước, có người hét lên

- Có người nhảy xuống bồn của đài phun nước

Trong bồn nước sâu khoảng một mét, một cô gái đang khó nhọc dò dẫm trong nước, từ trên đầu cô vòi nước đang phun xuống, lớp áo khoác mỏng bên
ngoài ướt sũng ôm chặt lấy cơ thể cô. Cả người cô đang run lên, run đến
độ những người xung quanh có cảm giác cô sắp ngã xuống.

Mặc dù đã vào mùa xuân nhưng thời tiết ở Hà Nội vẫn còn rất lạnh, nhìn
thấy cô gái ấy mọi người đều kinh ngạc, có người há hốc mồm khó hiểu.

Điều gì đã khiến cô gái ấy nhảy xuống bồn nước trong cái thời tiết giá lạnh này?

Dưới ánh mặt trời…

Trong đài phun nước.

Một cô gái đang hứng chịu những tia nước lạnh.

Trong chốc lát chiếc bóng dần nhạt nhòa trong những cột nước. Cô cúi
người xuống, dường như đang mò mẫm, tìm kiếm một thứ gì đó dưới đáy,
từng chút, từng chút một, cô mò tìm rất cẩn thận. Khi cô cúi người xuống như thế, người ta có cảm giác đám bọt kia sắp sửa nuốt chửng cô.

Nước lạnh quá, lạnh quá đi mất … !

chiếc vòng kia ơi, mi đang ở đâu vậy …

Mắt Ngọc Trân đã không còn nhìn rõ nữa, màu trắng xóa của ánh sáng, của
nước, chỗ nào cũng là nước, chỗ nào cũng giá lạnh. Cô chỉ biết dựa vào
cảm giác ở những ngón tay mò mầm dưới đáy bồn. Chiếc vòng đang ở đâu,
hãy lại đây nào …

Xa xa một chiếc bóng lạnh lùng hướng về phía đài phun nước. Những ngón
tay bắt đầu run rẩy, cố gắng thư giãn. Nhưng rồi vẫn run rẩy, sau đó từ
từ co lại.

- Cô ta … cô ta điên thật rồi …

Lệ Quyên đưa tay giữ chặt miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, đứng bên cạnh cô, Hàn Văn lạnh lùng thở mạnh, đáy mắt rúng động mạnh mẽ.

Từ đài phun nước, Ngọc Trân cuối cùng đã đứng hẳn dậy. Trong làn nước
trắng xóa ấy, nụ cười rạng rỡ của cô như xuyên qua khoảng cách không
gian, đâm thẳng vào tim cậu. Cô vui sướng reo lên điều gì đó, hình như
cô đã tìm thấy rồi.

Nước vẫn chảy rào rào.

Ngọc Trân đứng trong bồn nước, cười ngớ ngẩn với bộ dạng nhếch nhác, ướt sũng từ đầu tới chân. Trong màn nước trắng xóa cô nhìn thấy một hình
bóng rất quen thuộc đang đưa tay về phía cô.

Là ảo ảnh sao ?



“Ầm”

Ngọc Trân bỗng ngã xuống làn nước, một cột nước mạnh bắn lên.

Buổi sáng.

Bệnh viện Bạch Mai.

Cửa sổ phòng bệnh mở một bên cánh, mưa theo gió bay vào phòng, tấm rèm
khẽ rung rinh theo những giọt mưa mùa xuân, không khí vô cùng trong
lành, mát mẻ.

Những giọt nước trong vắt đang chảy trong ống truyền dịch.

Từng giọt, từng giọt.

Những hạt nước truyền dịch ấy đang từ từ chảy vào cánh tay của Ngọc
Trân. Trên giường bệnh cô mặc bồ đồ màu hồng nhạt của bệnh viện, mắt
nhắm nghiền, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Kiến Minh ngồi bên cạnh khẽ thở
dài, ánh mắt hướng về phía cửa sổ …

” …

- Mau đến bệnh viện đi

- Hử ? Ai đấy ? – Kiến Minh khó hiểu đáp

- Mau đến bệnh viện đi. Ngọc Trân đang ở đây – Giọng nói kia vang lên rất mạnh mẽ trong điện thoại

Kiến Minh vội vã chạy đến bệnh viện, nhờ sự chỉ dẫn của y tá cậu tìm
được phòng bệnh của Ngọc Trân. Các y tá ở đó nói rằng có một người đưa
cô ấy vào bệnh viện nhưng rồi sau đó lại biến mất.

Thật kì lạ ! Nhưng có lẽ Kiến Minh đã phần nào đoán được người đó là ai. Khi vào thăm Ngọc Trân cậu nhìn thấy trên tay cô ấy vẫn nắm chặt chiếc
vòng cổ. Cô ấy cũng có một chiếc như thế và đã từng khoe với cậu rằng
chiếc vòng ấy rất quan trọng và quí giá đối với cô. Chưa bao giờ Ngọc
Trân tháo chiếc của mình, nhưng sao hôm nay cô ấy lại giữ đến hai chiếc ?

…”

Mưa suốt 5 ngày liền.

Mưa cả ngày lẫn đêm, có lúc mưa rào ồ ạt, có lúc lại lất phất bay. Mưa
rơi bất kể đêm ngày, cứ tí ta tí tách rơi đều xuống mặt đất, lá cây như
được gột rửa s


Polaroid