
. Chính cô là người gây chuyện trước, cô đã tát bạn
tôi. - Cô gái mặc váy đỏ lên tiếng.
Thiên Vương nhíu mày, ánh mắt hằn lên tia nhìn quỷ dữ.
- Cô ta xúc phạm tôi, cô ta đáng bị như vậy.
- Nghe thấy không? Bạn gái tôi nói là cô ta đáng bị như vậy.
Không có gì quá đáng cả.
Nghe thấy tiếng ồn ào bên chỗ mấy cô gái tên Báo liền bước đến.
Hắn sầm mặt lại khi nhìn thấy sự xuất hiện của kẻ lạ mặt ngang tàn, kiêu ngạo.
- Mày là đứa nào?
Tia nhìn quỷ dữ vụt thoát ra tên Báo còn chưa kịp hiểu rõ
chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Thiên Vương bóp chặt cổ ấn mạnh vào tường. Trước
khi chìm vào men say Trúc Chi nghe thoáng bên tai giọng nói sắc lạnh của Thiên
Vương.
- Mày đã chạm vào cô gái của tao.
Ở phía bên kia Đăng Khoa dẫn theo một đám người mặc vest đen
đến trấn áp bọn côn đồ giải vây cho Đông Quân.
Ác quỷ nổi giận tàn bạo vô cùng.
****
Hàng mi cong khẽ cử động, Trúc Chi dần mở mắt ra. Toàn thân
mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, cô đảo mắt một vòng và biết đây là phòng của mình.
- Tỉnh rồi à? - Thiên Vương ngồi cạnh giường nhìn cô bằng
ánh mắt giận dữ.
Trúc Chi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi và Đông Quân. À, mà anh Đông Quân
đâu rồi? Anh ấy có sao không?
Trúc Chi vừa tỉnh lại đã nhắc đến Đông Quân khiến lửa giận của
Thiên Vương càng bùng cháy dữ dội. Anh vơ lấy cây đèn ngủ bên cạnh đầu giường
ném mạnh vào tường, vỡ nát. Trúc Chi giật bắn người.
- Anh làm gì vậy? Tự dưng lại nổi giận.
- Làm gì à? Đông Quân, lúc nào em cũng chỉ biết có Đông
Quân. Em bất chấp nguy hiểm tự chui đầu vào mấy chỗ phức tạp đó chỉ để uống rượu
cùng cậu ta. Em quá đáng thật.
- Anh thôi đi. Việc gì phải nổi giận như thế? Tôi chẳng qua
là không muốn nhìn thấy anh ấy tự đày đòa mình như thế.
Thiên Vương nghiến răng, sầm mặt lại, anh tức giận ném vỡ
luôn cả bình hoa.
- Này, anh dừng lại đi.
Trúc Chi tung chăn chạy đến giật lấy khung ảnh của Thanh
Phong và cô từ tay Thiên Vương. Đôi mắt quỷ dữ của anh bỗng tắt lịm chỉ còn lại
tia nhìn sững sờ ngạc nhiên. Trúc Chi cũng ngạc nhiên trước thái độ của anh, cô
cúi xuống nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi lại nhìn
anh. Bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc.
"Á á á"
Trúc Chi hét lên, cô ngồi thụp xuống đưa hai tay ôm lấy thân
mình. Trúc Chi xấu hổ đến mức không biết phải phản ứng thế nào, giờ có muốn
chui tọt vào chăn cũng không đủ can đảm mà đứng lên. Chưa bao giờ việc mặc bộ
váy ngủ hai dây màu trắng mỏng manh này lại khiến cô phải điêu đứng đến thế.
Thiên Vương hiểu ra vần đề liền cười nửa miệng - nụ cười mờ
ám. Anh ngồi xuống cạnh cô, chậm rãi từng tiếng một.
- Sao vậy? Em ngại à?
- Anh ra ngoài đi.
- Sao phải ra?
- Làm ơn đi mà. Anh ra ngoài cho tôi thay quần áo được chưa?
- Trúc chi đỏ mặt lên.
- Thì em cứ vào phòng tắm mà thay.
- Không đi được, anh ra ngoài đi.
- Có gì đâu mà ngại dù gì khi thay đồ cho em tôi cũng thấy cả
rồi.
Đến lúc này thì mặt Trúc Chi đã chuyển từ màu đỏ sang màu trắng
bệch, đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn.
- Anh...anh...tôi...tôi...- Trúc Chi đau khổ nhìn Thiên
Vương rồi lại nhìn mình không thốt tròn câu.
- Ừm, là tôi thay quần áo cho em đấy. - Thiên Vương cười
khoái chí trước vẻ hốt hoảng của Trúc Chi.
"Cạch", cửa phòng mở ra An An bước vào, Trúc Chi
tái mặt đi khi nhìn thấy Đăng Khoa cũng đang tiến vào.
- Cậu đứng yên đấy nhắm mắt lại. - Thiên Vương nhanh miệng.
Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng Đăng Khoa vẫn làm theo. Tốt nhất
đừng chọc giận ác quỷ. Thiên Vương cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho Trúc
Chi. Xong xuôi đâu đấy anh mới cho Đăng Khoa bước vào.
- Trời đất! Có chiến tranh xảy ra à? Sao bừa bộn vậy nè? -
Đăng Khoa nhíu mày nhìn quanh.
An An tủm tỉm cười, bước đến đỡ Trúc Chi ngồi lên giường.
- Cậu ổn chứ? Thấy trong người sao rồi?
- À không sao. - Trúc Chi cười méo mó.
- Cậu uống chút chanh nóng này đi cho khỏe. Lúc thay đồ cho
cậu tớ không biết tìm quần áo ở đâu nên lấy đại bộ đồ trong phòng tắm, mặc cho
cậu mà tớ cứ sợ cậu sẽ bị cảm lạnh.
- Hả? Cậu...cậu là người giúp tớ thay quần áo à? - Mắt Trúc
Chi sáng rực lên.
- Chứ còn ai nữa cô nương? Chẳng lẽ tụi anh làm việc này? -
Đăng Khoa cười cười.
Trúc Chi bặm môi hướng mắt về phía Thiên Vương. Anh lại lừa
cô.
- Đáng đời em. Cho chừa cái tội dám nôn lên người tôi.
- Anh quá đáng thật!
- Thôi cho tôi xin đi hai vị oan gia. Làm ơn đừng cãi nữa có
được không? Xuống nhà ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi.
- Ừm, mọi người xuống trước đi. Em rửa mặt thay quần áo rồi
xuống ngay.
- Cậu ổn không? Có cần tớ giúp gì không?
- Không cần đâu, cậu cứ xuống trước đi.
Trúc Chi cười tươi bước ra khóa cửa phòng lại. Trước khi rời
đi Đăng Khoa đ