
em đi?
- Vì anh muốn em xác định rõ tình cảm của mình hơn để sau
này không phải hối hận.
Một năm về trước quyết định cho Trúc Chi đi du học của ba và
anh hai cô là làm theo ý của Thiên Vương. Anh tỏ thái độ lạnh lùng bất cần với
cô cũng vì muốn cô phải ra đi, đi để hiểu rõ tình cảm của mình hơn để biết được
đó là thật lòng yêu thương hay chỉ là cảm xúc thoáng qua. Anh thà để mình chìm
vào nỗi nhớ còn hơn nhìn thấy cô dằn vặt về quyết định sai lầm của bản thân.
Còn về phần Trúc Chi thì cô biết được là anh yêu cô nhưng vẫn
quyết định đi vì cô muốn phạt cái tội nói dối của anh. Sỡ dĩ Trúc Chi biết được
tình cảm của Thiên Vương là qua chiếc nhẫn mà cô đang đeo trên cổ. Lúc trước
trong lần đi ngắm bình minh trên biển Thiên Vương đã đánh tráo chiếc nhẫn lồng
trong sợi dây chuyền. Nhìn sơ bên ngoài thì khá giống chiếc của Thanh Phong tặng
nhưng bên trong có khắc dòng chữ nhỏ "yêu em".
Trúc Chi quyết định đi cũng là để cho anh niếm mùi thương nhớ
nhưng cô có tính toán giỏi cỡ nào cũng không qua được ác quỷ. Hình phạt nhớ
thương của cô không thể thực hiện được vì cô luôn nằm trong tầm kiểm soát của
anh. Cô đâu biết chính anh gây sức ép với ba và anh hai buộc họ viện lí do để
kéo cô trở về bằng không anh sẽ chẳng thương tiếc gì mà đạp đổ công ty nhà cô.
- Sao anh lại chọn em? Sao lại yêu thương em trong khi lúc
đó em luôn phớt lờ anh?
- Sao em hỏi lắm thế? Đơn giản vì yêu là yêu vậy thôi, chẳng
có lí do nào cả.
Nắng men theo gió đưa mình len vào bầu không khí dịu dàng của
yêu thương. Trúc Chi gắn một bên tai phone vào cho mình bên còn lại cho Thiên
Vương. Giai điệu của bản nhạc Adagio nhẹ nhàng vang lên - bản nhạc đầu tiên của
sự tĩnh lặng mà anh trao cho cô trong cơn bão lòng.
Đôi bàn tay đan vào nhau ấm áp.
Một nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi anh đào nhỏ xinh.
Anh, yêu em rồi đấy!
---End---