
hân vật rất thu hút như vẻ đẹp lung
linh của vũ trụ huyền bí hút hồn người ta từ ánh nhìn đầu tiên để rồi họ cứ thế
mà lao vào và bị nhấn chìm bởi khoảng không gian bao la. Lao đầu vào đấy thì
xem như bạn đã tự biến mình thành một món đồ chơi tiêu khiển và sẽ nhanh chóng
bị đá văng ra ngoài không gian vô định.
D.A boy, một chàng trai sở hữu vẻ đẹp thiên thần nhưng lại
có trái tim ác quỷ.
Trời chiều dịu mát, nắng đã nhạt chỉ còn thưa thớt trên tầng
mây mỏng vài mảng màu cam thẫm. Mặt trời để quên vài tia nắng bé con đang vương
trên mái tóc xõa dài ngang lưng xoăn tự nhiên.
Bỏ qua sự ồn ào xung quanh cô gái nhỏ nhẹ nhàng bước đi cùng
nắng, gió ùa đến ôm gọn cô vào lòng. Đôi môi hồng thoáng dãn ra thành một nụ cười.
"Em biết là anh sẽ đến vì anh không bao giờ để em phải
bước đi một mình. Em và gió, em và anh".
"Tuyệt quá!"
Tiếng ngợi khen của các cô gái càng làm Thiên Vương thấy thú
vị hơn. Quả bóng trên chân anh cứ liên tục bay lên rồi lại rơi xuống nhưng chưa
kịp chạm đất thì đầu gối anh đã hất tung nó lên, cứ thay phiên hết chân này đến
chân kia điệu nghệ như một cầu thủ điêu luyện.
Sau một hồi chán chê cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, các
cô nữ sinh liền chạy đến vây lấy anh, ai nấy cũng đều phấn khích khi được tiếp
cận thần tượng nhưng trong thâm tâm tự biết rằng mình phải giữ khoảng cách an
toàn tránh vô tình mà phạm phải những điều cấm kị.
Trong đám đông nhốn nháo cả nam lẫn nữ loáng thoáng qua những
mái đầu kiểu cách thời thượng một bóng dáng bé nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện đầy huyền
bí trong những sợi nắng tàn còn sót lại. Với chiều cao vượt trội của mình Thiên
Vương dễ dàng dõi mắt theo. Anh có chút bất ngờ khi cô gái ấy cứ thản nhiên mà
bước đi mặc nhiên không có chút để tâm đến nhân vật đang gây huyên náo ở đây. Lần
đầu tiên có người phớt lờ về sự có mặt của anh.
- Tránh ra!
Thiên Vương nói như ra lệnh, lập tức mọi người tản sang hai
bên nhường hẳng một lối đi rộng.
Chàng trai với dáng người cao, phong độ, gương mặt đẹp hoàn
mỹ đến từng chi tiết, đôi mắt sâu đầy mê hoặc kết hợp cùng thần thái của sắc mặt
luôn tỏa ra một sự kiêu hãnh pha chút lạnh lùng bất cần. Tất cả làm nên sự cuốn
hút từ ánh nhìn đầu tiên. Anh sải những bước chân dài đến bên cô gái nhỏ.
- Chào!
-...
- Này! Đang nói chuyện với em đấy! - Thiên Vương vơ vét chút
kiên nhẫn còn sót lại.
Trúc Chi đứng lại quay sang nhìn thẳng vào mắt người đang
bám đuôi mình.
- Gì đây?
Khác với tưởng tưởng của mình, Thiên Vương có chút bất ngờ
trước thái độ của cô gái nhỏ. Chưa có ai dám dùng cái giọng điệu này để nói
chuyện với anh cả, giờ thì gặp rồi một nữ sinh vừa chuyển đến.
- Chỉ chào em thôi. Bộ em muốn có gì lắm sao?
Thiên Vương nhún vai dùng cai giọng điệu bỡn cợt.
Trúc Chi khẽ nhíu mày rồi quay người bỏ đi chẳng thèm nói một
câu. Thiên Vương sững người ra trước hành động của cô, vài giây sau đó máu
trong người anh như đang sôi lên lửa giận cũng bắt đầu bốc cháy.
Một cái nhếch môi đầy nguy hiểm dành cho người đầu tiên chống
đối anh - một D.A boy.
Trúc Chi nằm gục trên bàn tai đeo headphone thoạt trông người
ta sẽ nghĩ cô đang nghe nhạc và tranh thủ ngủ giữa giờ nhưng có ai biết được rằng
lòng cô đang dậy sóng và cô đang cố cắn chặt môi mình để kiềm nén nước mắt.
Bản nhạc violin buồn đang bóc trần lớp vỏ cứng rắn của tâm hồn
và lôi tuột những âm ỉ đau thương nhớ nhung ra khỏi căn phòng quá khứ. Kí ức lại
sống dậy ngập tràn trong tim. Người xưa trở về tươi đẹp ấm áp và rồi những cơn
mộng mị cũng kéo về mang theo những thước phim quay chậm đầy máu đầy nước mắt
và sợ hãi tột cùng.
- Trúc Chi...Trúc Chi...cậu tỉnh dậy đi đến giờ vào lớp rồi
kìa - An An lay mạnh Trúc Chi.
Đứng phắt dậy vội quay đi và lao nhanh ra khỏi lớp Trúc Chi
bỏ mặc An An ở lại cùng nỗi ngạc nhiên. Trúc Chi đâu biết rằng An An đã vô tình
nhìn thấy giọt nước mắt mà cô để rơi trong lúc quay đi.
Giờ vào lớp nên nhà vệ sinh không có một bóng người, Trúc
Chi đã ở đấy vật vã cùng nỗi đau, không thể kiềm nén được nữa cô để mặc cho nước
mắt thi nhau rơi. Nhìn mình trong chiếc gương lớn Trúc Chi không còn biết nói
gì hơn ngoài hai từ thảm hại cô cũng không còn từ ngữ nào để tự an ủi bản thân
như những lần trước. Trúc Chi của giờ đây như một cái bóng vật vờ thê thảm.
Để nguyên gương mặt ướt nước nhằm che đi khóe mắt đỏ hoe và
cũng nhằm tìm lại sự tĩnh táo cho đầu óc Trúc Chi không thể trở lại lớp với bộ
dạng này nên cô lang thang bên bờ tường và tìm đến nơi thân quen - góc khuất dưới
bóng cây.
Vẫn ngồi yên tựa đầu vào tường, một tay cô nắm chặt sợi dây
chuyền có lồng chiếc nhẫn đeo trên cổ một tay thì buông lơi, mắt khép hờ chờ đợi
một làn gió đi qua. Rồi gió cũng đến dịu dàng xoa mái đầu như đang dỗ dành.
"Anh à! Em lại yếu lòng rồi đấy!".
Trúc Chi cảm nhận như bàn tay anh đang xoa dịu trên tóc cô bất
giác lòng ấm