/>“Tại sao?” – Cô trợn tròn mắt
“Xem ra tôi phải nói thẳng vào vấn đề thôi”
Nhược Thi cũng không ăn tiếp, lắng nghe từng chữ Hạo Thần nói
“Làm tình nhân của tôi, để trừ 10 vạn kia” – Uy, ca ơi! Thẳng quá rồi đó, sao người ta tiếp thu nổi.
“Cái … cái gì? Ông chú biến thái này!” – Tay cô chỉ chỉ vào mặt hắn
“Sao hả? Không đồng ý? Cầm 10 vạn của tôi rồi tính bỏ chạy à. Cô nên
biết chuyện vừa rồi đều dựa vào thế lực của tôi nên chuyện gì cũng đều
nằm trong lòng bàn tay. Nếu cô chống lại, chỉ có kết cục như tên Lâm
Thịnh kia, có khi còn thảm hại hơn.”
“Chú đừng dọa tôi, tôi … tôi sẽ mượn Cách Cách, và nói cho cậu ấy biết bộ mặt thật của chú”
“Đừng làm chuyện ngốc ngếch, nếu cô làm vậy, chuyện Cách Cách và Thiên
La lén quen nhau 10 năm nay, tôi cũng sẽ không để yên nữa. Nếu nó biết
cô là người làm bại lộ chuyện, không biết sẽ hận cô thế nào?” – Bị nắm
cán rồi chị ơi
“Tôi .. tôi đã nói ra đâu mà tại tôi? Nhưng sao chú lại biết, mà tại sao vẫn không nói ra?”
“Không chuyện gì qua mặt được tôi, tôi không nói ra là vì đang phân vân
không biết nên chọn ai để giữ lại bên mình. Nên đưa Cách Cách đi thật
xa, hay là Thiên La đi thật xa? Kết quả chỉ chọn 1, cho cả 2 ở cùng một
chổ là không thể”
“Tại sao? Họ đều là người mà ông tin tưởng”
“Cô bé à, không nên biết quá nhiều” – Hắn nâng cằm cô lên – “Sao hả? Quyết định thế nào?”
Nhược Thi đắn đo suy nghĩ, thấy tức ghê vô duyên bị kéo vào chuyện của họ, lại còn bị đưa vào tròng. Thiệt tức.
Hạo Thần thấy cô đăm chiêu không đưa ra được đáp án nên lên tiếng – “Suy nghĩ đi, sáng mai trả lời tôi. Sao hả?”
Sao cái con khỉ - Cô thầm nghĩ, cuối cùng chỉ biết gật gật đầu. Hsọ Thần thì khóe môi cong lên trông như rất vừa lòng.
Đúng như đã nói, buổi tối Cách Cách đến dùng cơm, sau khi ăn xong Nhược Thi kéo Cách Cách lên phòng nói là tâm sự chứ thật ra là hỏi cung vài
chuyện a.
“Chuyện gì mà vẻ mặt cậu nghiêm trọng vậy?” – Cách Cách hỏi mà miệng vẫn không ngừng nhai miếng bánh ngọt.
“Cách Cách! Quan Hạo Thần là người thế nào vậy? Hắn có thể nắm hết mọi chuyện trong tay sao?”
“Sao hỏi về cậu mình? Không lẽ đã để ý cậu?” – Cách Cách lườm cô
“Cái miệng cóc của cậu! Mình chỉ là thấy vụ án của mình được giải quyết quá nhanh gọn nên thấy tò mò thôi”
“Thật ra, cậu mình trước đây bị liên quan nhiều tội lắm, nhưng đều thoát khỏi, bạn cậu mình toàn những nhân vật nổi tiếng như cậu biết đấy, luật sư, bác sĩ, cảnh sát, toàn những nhân tài, còn có Thiên La luôn bôn ba
bên ngoài vì cậu nữa. Nên cũng có thể nói là không chuyện gì nằm ngoài
tay cậu.”
“Vậy nếu như chuyện 10 vạn kia hắn không bỏ qua thì sao?” – Cô rụt rè hỏi
“Nói thật cậu đừng sợ nha, vì có mình chống lưng nên cậu út bỏ qua, chứ
nếu là người khác thì chắc cậu mình quăng vào mấy cái quán bar hạng thấp rồi”
Nghe tới đây cô sợ toát mồ hôi lạnh, giọng có hơi run – “Vậy nếu hắn biết chuyện của cậu và Thiên La thì sao?
Cách Cách lập tức che miệng cô lại – “Cậu mà nói là mình hận cậu cả đời, cậu mình tuyệt đối không chấp nhận chuyện này xảy ra”
“Vậy cũng được sao? Đây là cái xã hội gì hả?” – Nhược Thi chỉ còn biết than vãn thôi
“Nhược Thi, không phải cậu đã nói ra rồi chứ?” – Cách Cách nhăn mặt
“Không, mình không nói gì cả, chỉ là muốn trò chuyện với cậu thôi mà.”
“Ừm” – Cách Cách cũng không nghi ngờ gì tiếp tục ăn bánh.
Khổ cho Nhược Thi, giống như gánh cả kiếp nạn, không bên nào vẹn toàn.
Chẳng lẽ phải làm tình nhân hắn, vậy đúng là chịu thiệt thòi nha. Nếu
nói thẳng ra với Cách Cách, lỡ cậu ấy nghĩ mình chia rẽ họ thì sao, lại
còn làm lộ chuyện cậu ấy và Thiên La.
A a a ~ làm sao a? Làm cậu người ta mà sao lại ác với mình dạ? (Hơ~ chị nói nhăn nói cụi gì thế?)
Vậy là sáng hôm sau, phải, rất sớm. Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút, lúc này
dì Hân đang chuẩn bị thức ăn sáng, những người khác thì lo dọn dẹp bên
ngoài. Cô mà vào phòng hắn lúc này thì quá hoàn hảo sẽ không ai thấy.
Cô gõ cửa, nhưng không thấy trả lời – “Tôi vào đây!” – Nói xong đẩy cửa
bước vào, đầu tiên cô quan sát căn phòng, phòng có màu chủ đạo là xanh
lam, đồ vật trang trí cũng rất tao nhã, bên trong là chiếc giường lớn,
hắn đang ngũ, cô đến gần ngồi xuống quan sát mặt hắn, thật tuấn tú, mày
rậm, lông mi cũng thật dày và dài, lúc ngũ môi hơi nhếch lên thật đáng
ghét, da mặt hắn nhìn thấy còn mịn hơn da của mình, thật ghen tị. Cô đưa tay định sờ mặt hắn.
“Thật háo sắc” – Hắn mở mắt ra, nói.
Cô hoảng sợ rụt tay về, lùi lại phía sau – “Chú … chú không ngũ sao?”
“Đã suy nghĩ rồi sao?” – Hắn không ngồi dậy, vẫn nằm trên giường nhìn đồng hồ - “Chắc đêm qua cô không ngũ”
“Tôi có chuyện muốn hỏi. Sao cứ phải là làm tình nhân? Có thể dùng cách khác để trả mà.”
“Tôi thích như vậy” – (Em cũng thích nữa ca ơi, hú hú)
Nhược Thi cứng đơ người, biết làm sao với
