
, dễ thương quá đi!
- Dễ thương thua anh- Bin tự cao
- Xì, anh già rồi, đẹp lão- nó trề môi
- Trời ơi, người ta mới có 30 mà la già- Bin la lên
- Già rồi, lo lấy vợ rồi sinh 1 thằng nhóc tì dễ thương như thế đi cho ba má vui lòng- nó châm chọc.
- Hay em sinh cho anh 1 đứa nhá- Bin đề nghị.
- Mơ đi! Em không lấy anh đâu, ở đó mà ham hố- nó tự cao.
- Anh có nói lấy đâu, sinh cho anh 1 đứa thôi- Bin ma mãnh.
- Anh điên quá- nó ngắt vào hông Bin
- Ái, đau anh.
Nụ cười hạnh phúc của họ hòa lẫn vào trong tiếng gió.
Dừng xe trước nhà, nó bước xuống, vẫy tay chào Bin, quay đi.
Bin nắm lấy tay nó kéo ngược lại.
Chớp mắt, nó nhìn Bin, chờ đợi.
Anh nắm lấy bàn tay của nó, vuốt nhẹ, mỉm cười, anh nói:
- ngón này nó bị sao vậy em?
- Đâu sao đâu?- nó vội vàng nhìn xuống bàn tay mình.
- Nó bị sao đó em?- Bin vẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay trái của nó, vẻ mặt hơi suy nghĩ.
- Em thấy bình thường mà- suy nghĩ, chợt nó cười, rút tay lại- em đi ngủ, bye anh.
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Nấm, Bin bật cười, cánh cửa đóng lại, ánh đèn phòng lầu 2 của Nấm đã bật. Bin dựng chân chóng xe, anh bước tới, đẩy cửa bước vào khuôn viên. Đứng dưới sân, Bin ngóng lên ban công, anh hét to:
- Bảo Nguyên, anh yêu em!
Nó đứng trong nhà, nghe thấy tiếng anh, bật cười, mở cửa ban công, bước ra, dựa vào lan can, nhìn xuống.
- khuya rồi, anh về ngủ đi
- không ngủ được, nếu chưa làm xong việc này- Bin cười cười nhìn nó.
- Việc gì?- nó ngạc nhiên.
- Em nhắm mắt lại đi- Bin đề nghị.
Nó cười, mím môi, nhắm mắt.
- không được ti hí đâu nhé- Bin nói.
- Không thèm- nó trả lời.
- Xong rồi, em mở mắt ra đi
Nó mở mắt, nhìn xuống, 1 quả bóng bay đang lên, đưa tay nắm lấy sợi dây, phía dưới quả bóng màu hồng là 1 chiếc hộp nhỏ màu tím. Gỡ chiếc hộp khỏi sợi dây, nó cột quả bóng vào lan can, từ từ mở sợi dây ruy băng, rồi mở nắp hộp, nó mỉm cười.
- ý gì đây?
- Thì anh đã nói là tay em thiếu 1 thứ, và anh mang đến cho em rồi đó- Bin cười
- Chỉ có thế thôi à?!- nó chờ đợi.
- Làm vợ anh nhé, Bảo Nguyên?- Bin quỳ xuống, ngẩng lên nhìn nó.
Chạy xuống khuôn viên, đứng trước mặt anh, nó chìa tay ra
- đeo cho em đi
- tuân lệnh nữ hoàng- Bin nhẹ nhàng lồng vào tay nó chiếc nhẫn bằng bạch kim, bên trên có đính kim cương màu trắng.
Nó cười, Bin cũng cười, anh ôm nó vào lòng, cả 2 đang say trong hạnh phúc, có trăng sao, gió, cây cỏ minh chứng cho tình yêu của họ.
- em nghĩ cả 2 chúng ta đều cần 1 khoảng lặng, để cùng suy ngẫm về tình cảm của mình, em sẽ đi học Master ở Sing 18 tháng, em nghĩ đó là khoảng thời gian tốt nhất cho chúng ta suy nghĩ- nó nói nhanh rồi quay bước đi, để mình anh ở lại, sững sờ, ngồi bất động giữa ghế đá công viên.
Lại 1 lần nữa em ra đi, vì em không tin vào tình yêu của chúng mình, em cho rằng anh và em, tình cảm của chúng ta chưa đủ vững chãi để đi đến 1 kết thúc tốt đẹp. Em lại 1 lần nữa rời xa anh, cảm giác lạnh thật lạnh, như có tuyết đóng trong tâm hồn. Đau!
Nó bước đi, mỗi bước đi gần như mất hết sức lực, nó muốn ra đi cho lòng thanh thản, và cũng để kiểm chứng lại tình cảm của mình. Lần thứ 2 nó chọn giải pháp ra đi, trốn chạy ư?! Không lần này nó không hề trốn chạy, nó can đảm đối mặt với sự thật rằng nó đang có 1 tình địch.
Nhìn cô ta chăm sóc chu đáo cho anh ở công ty, nó không đành lòng. Nhưng cũng không làm gì khác được, vì cô ta có tài, là thư ký tốt cho anh, nhưng cô ta cũng là 1 người có nhan sắc. Trước 1 người đàn ông thành đạt và có địa vị xã hội như Đăng Nguyên, lại còn chưa vợ thì đó là ước mơ của nhiều cô gái.
Dù biết Đăng Nguyên không có gì với Trâm Thư, nhưng nó vẫn thấy khó chịu khi thấy cô ta gần anh, và như giọt nước tràn ly, nó đã quyết định đi học cao học cùng với Hiếu theo đề cử của khách sạn, khi thấy Trâm Thư và anh áo quần không ngay ngắn nằm trên giường trong khách sạn, khi nó mang điểm tâm lên phòng trong vai trò là nhân viên khách sạn.
Nhìn chuyến bay cất cánh, mang em rời xa anh, lòng Bin đau như cắt. Anh không thể làm gì cho tình huống này, vì chính anh là người có lỗi. nếu như buổi tiệc chiêu đãi hôm đó, anh không quá chén thì đã không xảy ra chuyện. Anh chỉ biết câm lặng, tiễn em đi, giờ đây, anh phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, đám cưới với Trâm Thư đang được gấp rút chuẩn bị.
Nhớ lại gương mặt cười như mếu của Đăng Nguyên khi tuyên bố lễ cưới với Trâm Thư, lòng Linh bực bội. Cô không tin Đăng Nguyên lại hồ đồ như thế, và Bảo Nguyên ra đi như vậy càng làm xấu thêm tình hình, nhưng biết thế nào được khi cô quá hiểu bạn mình, là 1 đứa cứng đầu, đã nói là làm, vì thật sự Bảo Nguyên đã bị sốc trước sự việc, và quyết định đám cưới của họ.
Rời khỏi sân bay, Linh đầy hy vọng với những suy tính của mình.<