
u lắm rồi, anh mới thất ngôi nhà này thật ấm áp, không còn trống vắng, lạnh lẽo. Cảm giác sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, muốn về nhà thật nhanh vì biết rằng có người đang chờ đợi mình, lòng rộn ràng, hạnh phúc, Bin nhìn ngắm Nấm thật kỹ, như thể sợ để sót đi hình ảnh nào.
Khẽ cựa mình, nó bật cười khanh khách, mắt vẫn nhắm:
- hôn trộm nhé, hư!
- Em thức rồi à- Bin ngạc nhiên- thế sao nãy giờ nằm im re, gian lận nhá- Bin chọc vào hông nó.
- Đừng, nhột lắm, anh này- nó cố sức tránh né, cười giòn tan.
Bin ôm nó vào lòng, nó để yên như thế, lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác thân quen, gần gũi đến vậy. Hơi thở của Bin phà vào gáy, đều đặn, tay anh đang vuốt tóc nó, người nóng ran, nó vội vàng đẩy anh ra, đứng dậy đi vào bếp, mặt đỏ lên
Thấy thái độ của Nấm, Bin bật cười, anh không ngờ cô nhóc của anh vẫn còn rất trẻ con, còn ngại ngùng trước những cử chỉ yêu thương của mình. Bin đứng dậy, đi vào bếp, lại gần Nấm, anh đưa tay ôm từ phía sau, gá cắm trên vai em, anh nói:
- Đến giờ mà vẫn ngại à!
- Tự nhiên hôn như thế, ai mà chuẩn bị được- nó cắn môi.
- Đâu phải lần đầu!- Bin cười.
- ừ, vì nụ hôn đầu của em là với người khác- nó gật gù.
- Sai, là anh đó- Bin cười đắc chí.
Buông đôi đũa xuống chảo, nó quay người nhìn vào Bin, vô cùng ngạc nhiên. Chưa kịp lên tiếng, nó đã bị Bin chặn môi bằng 1 nụ hôn khác, cố gẳng đẩy anh ra, nhưng vô ích, nó cũng bị cuốn theo.
- Anh đã hôn em đầu tiên, lúc đó em đang ngủ, lâu rồi- Bin nhìn vào mắt nó, tràn đầy yêu thương.
- Anh thật là!- nó cười, nụ cười của niềm hạnh phúc.
……………..
Nhìn 1 lần nữa trước gương, nó thấy mình khá ổn, hít 1 hơi thật sâu, nó bước ra khỏi nhà.
Bin đã đợi nó ở trước cửa.
Sau 30’ trên đường, xe dừng lại trước 1 nhà hàng nhỏ, nằm cuối con đường ít người qua lại.
Xưa- tên nhà hàng chỉ vỏn vẹn 1 chữ, nó đứng quan sát phía bên ngoài nhà hàng.
Nhìn thấy Nấm đứng im lặng, Bin tiến tới, đưa tay ôm hờ eo Nấm, đi vào trong, vì biết thế nào bệnh nghề nghiệp, Nấm sẽ còn đứng quan sát rất lâu.
- không điện thoại, không công việc, cho tất cả qua 1 bên, chỉ có anh và em- Bin vừa nói vừa tắt điện thoại.
Nó cười, cũng rút điện thoại ra tắt nguồn.
Không gian của nhà hàng không lớn, những chiếc bàn 2 người được xếp 1 cách khéo léo giữa những hồ cá cảnh, tiếng nhạc thính phòng du dương.
1 bông hoa hồng trắng nằm lẻ loi, nhưng nỗi bật giữa những lá trầu bà, trong chiếc gạt tàn được tận dụng làm lọ hoa. 2 ngọn nến lung linh, làm nổi bật hẳn phong cách châu âu xưa của quán, ngồi nhìn xung quanh, nó không hề để ý rằng Bin đã rời khỏi bàn, tiến đến bên chiếc đàn Piano.
Khúc nhạc được Bin thể hiện trong sự ngạc nhiên của nó, không hề biết rằng Bin biết chơi nhạc, nó bật cười, ngắm Bin nghệ sĩ, bàn tay anh lướt nhanh trên từng phím đàn, gương mặt rất có hồn, mọi sự chú ý đêu dồn về góc sân khấu. Bin kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, nó mỉm cười hạnh phúc.
Vừa kéo ghế ngồi xuống, Bin vừa hỏi nó:
- em biết bài đó tên gì không?
Nó lắc đầu, vốn nhạc của nó khá ít.
- Kiss the rain- Bin nhìn nó nồng nàn.
Vờ suy nghĩ, nó nhăn mặt.
- em nhớ là 2 đứa mình có chạy dưới mưa, chứ chưa hôn dưới mưa bao giờ
- thế thì bây giờ nhá- Bin tinh ranh
- hâm! Có mưa đâu
- muốn là được.
Nó không nói gì, chỉ cười. Tập trung hết sức vào việc thưởng thức món ăn, nó không hề để ý rằng Bin đang nhìn nó rất chăm chú.
1 suy nghĩ vụt qua trong đầu, nó ngẩng lên nhìn Bin:
- có gì đó hơi lạ!
- đồ ăn sao hả em?- Bin dò hỏi
- không, em đang nói anh đó- nó khịt mũi- có mùi lạ
- mùi!- Bin vội vàng đưa 2 tay lên ngửi, khịt mũi- anh có thấy gì lạ đâu.
- em có nói anh có mùi đâu mà ngửi- nó cười khúc khích- ý em là tự nhiên hôm nay anh lại lãng mạn thế này, đừng nói là anh…- nó bỏ lửng câu nói, cúi mặt, mỉm cười.
Bin cũng cười, anh biết là Nấm đã đoán ra ý nghĩa của buổi tối hôm nay, nhưng vẫn làm mặt lạnh
- anh thấy quán này hay, dắt em ra cho biết, bữa trước có cô bé dẫn anh vào đây, anh mới biết đó.
- Cô bé à- nó cười cười, nói chậm rãi- thế sao không dẫn cô bé ấy vào đây lại, dẫn em vào làm gì.
- Em ghen à?- Bin cười nheo mắt
- Ai thèm- nó khoanh tay
- Rõ ràng là đang ghen- Bin tiếp tục
- Không rãnh vậy- nó quay mặt đi
- Trông em ghen mới yêu làm sao- Bin nịnh.
Nó bật cười, đúng là Bin mà.
Rời khỏi nhà hàng, ngồi sau lưng Bin, nó siết chặt vòng tay, vùi mặt vào lưng anh, ấm!
- em xem thằng nhóc kia xinh không kìa?- Bin đập nhẹ vào tay nó, rồi chỉ về chiếc xe phía trước.
Nó ngẩng đầu lên nhìn, 1 thằng cu khoảng 1 tuổi, được mẹ cho đứng trên xe, cái mặt trắng hồng, múp múp trông thật dễ thương, nhìn là muốn véo má, nó reo vang:
- ôi