Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326834

Bình chọn: 7.00/10/683 lượt.


Vào trong bếp, bác Mai lấy các thứ trong chiếc túi trắng ra. Toàn là đồ
ăn sống. Vậy là bác Mai không nói đùa. Nó trợn mắt nhìn đống đồ trên sàn bếp. Nhiêu đây cũng đủ để làm hai mâm cỗ. Có phải bác lâu không vào bếp nên không quen với cách tính toán lượng thức ăn cho hai người không?

Tuy là một người có tư chất cao quý, gia thế đồ sộ giàu có nhưng bác Mai lại có khả năng nội trợ cực kì chuyên nghiệp. Bác nấu ăn giỏi không kém mẹ Hương.

- Các con cũng thi xong học kỳ hai rồi nhỉ? - Bác Mai vừa thái thịt vừa hỏi.

- Vâng ạ. - Nó thả cọng rau cuối cùng vào rổ rồi đem rổ rau ra bồn nước.

- Ừm. Thằng nhóc ấy cũng đi thi. Vậy mà bác cứ tưởng nó vì công việc mà
bỏ đi thi cơ đấy. Con có biết thứ hạng của Quân không, bác bận quá,
không theo dõi được. Mà Quân cũng chẳng nói gì với bác cả, suốt ngày chỉ ở trong phòng làm việc thôi.

- Bạn ấy xếp thứ nhất, đứng trên cháu. - Nó cố giữ bình tĩnh. Bàn tay
đang rửa rau vô thức nắm chặt lại, run run. Nhưng ngọn rau trong tay nó
đang dần bị bóp nát. Tại sao bác lại có thể vô tâm khi nói về con mình
như vậy? Bác không có cảm giác gì khi thấy Quân bị công việc hành hạ,
càng ngày càng suy sụp như vậy sao?

- Ừm. Học kì một cũng đứng đầu, học kì hai cũng đứng đầu. Chắc là nhờ
may mắn thôi. Thằng nhóc làm việc nhiều như thế, làm sao có thể. - Bác
Mai nhún vai.

Thật sự là nó đang cực kì tức giận. Một người mẹ sao có thể nói về con mình như thế?

Khi tức giận, hành động thường rất mất kiểm soát. Nếu cứ tiếp tục nói
chuyện thế này, tất cả câu nói và suy nghĩ đều không thể điều khiển
được. Vậy nên nó chọn cách im lặng.

Suốt cả quá trình nấu ăn, nó không hề nói một câu nào. Cơn giận không vì thế mà vơi đi.

Sau khi xếp mọi thứ lên bàn ăn, bác Mai mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh
nó. Xem nào, gương mặt nó đỏ bừng, chân mày nhíu lại, trên trán lấm tấm
mồ hôi. Phải. Nó đang rất giận.

Bác Mai lấy chiếc khăn tay định lau mồ hôi trên trán nó, nhưng nó đã
quay đầu đi né tránh hành động chăm sóc của bác. Đấy là hành động không
hề được nó điều khiển. Nó làm theo cảm xúc hiện tại.

Giật mình vì hành động vô thức của mình, nó vội quay sang bác Mai. Nó vừa làm gì vậy, thật quá sức hỗn láo.

- Bác... cháu... - Nó lúng túng giải thích.

Điều mà nó không ngờ là bác Mai đang mỉm cười. Bác xoa nhẹ má nó:

- Con vẫn rất yêu thằng bé phải không?

Nó giật mình. Định lắc đầu nhưng bác đã không để cho nó kịp làm.

- Đừng giấu bác. Con đang giận bác. - Bác Mai bật cười. - Dễ thương quá. Ha ha. Con luôn làm bác ngạc nhiên đấy.

- D... dạ... - Nó nuốt nước bọt. Nó ngờ ngợ ra một điều. Hình như bác Mai vừa thử nó.

- Bác muốn xem phản ứng của một cô gái luôn che giấu tình cảm thật sẽ
phản ứng như thế nào khi người mình yêu bị chính gia đình bỏ mặc. - Bác
Mai nheo mắt nhìn nó.

- Bác. Từ đầu đến giờ bác lừa cháu. - Nó nhìn chằm chằm vào bác Mai, bao nhiêu tức giận uất ức đều giải toả hết. Thì ra không phải là thật. Bác
Mai thương Quân như vậy, làm sao có thể... Đôi mắt nhoè đi, từng giọt
nước lăn xuống, dần ướt đẫm mặt nó. Nó đưa tay chặn trước mắt. - Bác...
lừa cháu.

Bác Mai gỡ bàn tay đang để trên mắt của nó xuống, nhẹ nhàng dùng khăn
lau nước mắt cho nó. Bác nhẹ nhàng và cẩn thận như một người mẹ.

- Nếu không làm thế, sao bác biết được tình cảm thật sự của con. - Bác Mai cười. - Tại sao lại không thừa nhận vậy con gái?

- Cháu xin lỗi... Cháu không thể... - Nó lắc đầu. Bản hôn ước kia, và cả ông nội... Thật sự không thể. Nước mắt lại lăn dài.

- Con thật ngốc. Hai đứa ngốc như nhau vậy. - Bác Mai thở dài, bác lại
dùng khăn tay lau nước mắt cho nó. - Nghe bác nói này, phải tự biết
giành lấy hạnh phúc cho chính mình. Cao thượng không có gì sai, nhưng tự động rút lui mà làm đau cả hai thì thật dại dột.

Chuông điện thoại của bác Mai vang lên. Bác không nghe máy, chỉ xem người gọi đến rồi tắt máy.

- Tiếc thật. Bác phải về rồi. Xin lỗi vì không dùng bữa với con. - Bác Mai xoa đầu nó. - Con có thể mở cổng giúp bác không?

- Vâng... vâng ạ. - Nó gật đầu, cầm lấy chùm chìa khoá rồi đứng dậy.

Trước khi về, bác Mai đã ghé vào tai nó mà nói thầm, câu nói khiến nó như bị sét đánh bên:

- Quên nói với con, thằng bé thích chơi kèn hamonica lắm đấy. Thằng nhóc muốn giữ bí mật, tặng con một bản nhạc để làm con bất ngờ.



Nó rón rén bước ra khỏi nhà. Đã là chín rưỡi tối, tất nhiên theo luật lệ
của gia đình thì nó không được phép ra khỏi nhà vào giờ này, nhưng Trang vừa gọi điện cho nó. Trang nói Trang đang ở đầu ngõ nhà nó.

Thật nhẹ nhàng, cuối cùng nó cũng ra khỏi nhà một cách an toàn, anh Hùng ngủ say như chết, không biết một tý gì. Từ đằng xa nó đã nhìn thấy
Trang.

Trang bây giờ giống như một tội phạm truy nã vậy. Cả ngày không biết
trốn ở đâu, ban đêm mới thấy cô ra ngoài. Hành tung lén lút thậm thụt
nhìn trước ngó sau.


Old school Easter eggs.