Polly po-cket
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327790

Bình chọn: 9.5.00/10/779 lượt.

áo cáo. Nghĩ mà thấy lạnh
người.

Huyền cứ ngồi ôm mặt, miệng cười ngẩn ngơ còn cái đầu lắc qua lắc lại mãi, có khi va cả vào nó mà không hay.

Nó ngứa ngáy tò mò quá, giơ tay đẩy nhẹ cái đầu đang lắc lắc của Huyền, hỏi bằng cái giọng không thể trêu chọc hơn:

- Nhìn cái mặt là đã thấy ghê rồi. Yêu rồi hả? Anh nào đấy?

- Anh Long. - Huyền mơ màng trả lời, hình như chưa lấy lại được ý thức.

- ANH LONG... THẦY LONG Á ?? – Nó quên không điều chỉnh âm lượng, cũng tại shock quá.

Huyền giật mình thoát khỏi cơn mơ mộng. Cô vội vàng đưa chả hai tay chặn miệng nó lại làm nó ú ớ không nói lên câu.

- Suỵt. Khe khẽ cái mồm thôi. Bọn chim lợn nó đang lượn kia kìa. - Huyền thì thào, hất mặt về phía tụi bạn ở phía trước. Được cái bạn cùng lớp
của nó ai cũng có năng khiếu phóng viên nhà báo nên phải thật cẩn thận.

- Cậu... – Nó thì thào, chỉ tay về Huyền rồi lại chỉ ra khoảng không – Và thầy Long á?

- Tớ.... - Huyền ấp úng.

- Thảo nào... – Nó gật gù.

- Thôi nhé. Đừng nói gì nhé. Chuyện này chưa có gì cả đâu nhé. Mới chỉ
bạn bè thôi nhé. Khi nào thành công tớ sẽ nói cho cậu nhé. - Huyền nói
một tràng dài rồi vơ vội quyển sách ra trước mặt, ý bảo đang học cấm làm phiền.

Nó cũng không làm phiền Huyền nữa nhưng trong bụng đang tính đi học võ
để bắt bẻ ông thầy đẹp trai của nó. Kiểu này vui phải biết.

***

Từ ngày ông nội Quân về nước, nó hay bị Quân “lôi” đến nhà của cậu nhiều hơn với lí do là: “Sang đây tớ dạy cậu học tiếng Anh!”. Nghe có vẻ cao
cả nhưng chủ yếu là Quân ngồi chém gió một thôi một hồi, sau đó sẽ được
ngồi nghe ông nội Quân kể chuyện.

Chuyện của ông thì nhiều vô kể. Từ chuyện hồi ông đi lính làm bộ đội cho đến khi giải phóng rồi ông một mình sang nước ngoài học tập rồi chập
chững bước vào giới kinh doanh, xong đến chuyện ông bị đối thủ chèn ép,
cả công ty lâm vào bế tắc nhưng cuối cùng ông cũng giải quyết được cái
vấn đề - mà mọi người bảo rằng chỉ còn nước bán công ty – êm xuôi với
tài năng quyết đoán của ông.

Nó phải công nhận là truyện ông kể rất cuốn hút, nội dung có vẻ khô khan nhưng lại cực kì hấp dẫn. Ông Duy Bội thật sự rất giống với người ông
nội đã khuất của nó. Ông nội Quân không như tưởng tượng của nó. Nó từng
nghĩ một doanh nhân thành đạt như ông nội Quân hẳn sẽ là một con người
nghiêm khắc, lạnh lùng và cực kì... đáng sợ. Trái với suy nghĩ của nó,
ông nội Quân rất hiền hậu và yêu thương cháu. Không có một khoảng cách
nào giữa tình yêu thương của ông cháu Quân. Và một điều nó còn băn
khoăn, tại sao ông nội Quân và nó chỉ gặp nhau mấy lần thôi mà ông đã
rất quý nó, chăm sóc cho nó như thể đứa cháu ruột của mình vậy. Có lẽ
ông thích trẻ con?

Ví dụ như hôm nay, khi nó và Quân đang ngồi học thì ông mang đến hai ly
nước dâu. Phải nói là cực ngạc nhiên. Nhà Quân đâu thiếu người giúp việc mà sao ông phải tự tay mang nước đến. Quân cũng ngạc nhiên không kém,
cậu vội đứng dậy đỡ lấy khay nước. Ông Duy Bội cười hiền từ:

- Mấy con đang học à?

- Bọn cháu cũng học xong rồi ạ. – Quân trả lời. Thực ra nãy giờ toàn Quân ngồi chém gió khiến nó cười nắc nẻ.

- Ừm tốt. Sắp tới các con có được nghỉ ngày nào không?

- Sang tuần cháu được nghỉ thứ ba với thứ tư. – Nó trả lời. Hai ngày hôm đấy trường tổ chức thi giáo viên dạy giỏi.

Ông Duy Bội gật gù rồi ông im lặng suy nghĩ. Quân hích hích người nó, thì thầm:

- Sao cậu biết là được nghỉ?

- Thứ hai chào cờ mới thông báo thây. – Nó ngạc nhiên nhìn Quân, nó nhớ
hôm đấy Quân đâu có trốn học. Rõ ràng còn đến sớm rủ nó đi mà.

Có trời mới biết rằng hôm đấy Quân trốn lên sân thượng ngủ. Căn bản tiết chào cờ đầu tháng thể nào chả nêu danh lớp cậu lên. Cũng chả có gì tự
hào cả, Quân tuy rằng bớt ngổ ngáo nhưng không có nghĩa là không quậy
phá. Phương còn vô tình “vẽ đường cho huơu chạy” khi mà bảo Quân nên hòa đồng với lớp. Vâng. Hòa đồng. Hòa đồng đến nỗi chơi với nhau như thế
nào mà đập gẫy 12 cái ghế và đứt đôi 3 cái bàn. Lại còn cả cái bảng đen
rơi lên rơi xuống như vật chả. Tất nhiên là Quân đứng ra bồi thường hết
nhưng cậu chính thức được giáo viên xếp vào danh sách cá biệt. Những lần trước thì nhờ học lực khá tốt nên giáo viên còn châm chước nhưng lần
này thì không khác gì phá lớp. Thật may là học sinh lớp Phương và học
sinh lớp Quân đều có rất chi là thần tượng Quân nên cậu dễ dàng giấu nó
vụ này. Huyền làm tay sai đắc lực khi nhà trường đã chuẩn bị nêu đến lớp Quân liền kéo tuột nó đi trốn vào canteen nổi tiếng cách âm tốt.

- À ừ ừ tớ quên mất. – Quân cười trừ. Không nên để nó nhớ ra. Nó mà biết được chắc thét ra lửa cũng không phải chuyện lạ.

- Vậy trong hai hôm đấy, các con đến Đà Lạt được không? – Ông Duy Bội sau một hồi trầm ngâm nghĩ mới lên tiếng.

- Đà Lạt ấy ạ? – Nó tròn mắt hỏi lại, tiện thể còn kín đáo nhéo vào tay Quân.

Quân vẫn tỏ ra bình thường. Mà chuyện này cũng rất bình thường đối với
cậu. Ông đã g