Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324943

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

nụ cười đểu nhưng hình như có lẫn trong đó sự vui mừng. Hay là nó nhầm. Lần đầu tiên nó thấy Quân cười như thế.

Rồi không dấu được sự tò mò, nó hỏi:

- Mà tại sao cậu thi đỗ vào trường này vậy? Cậu học tệ lắm mà.

- Chạy. – Quân nói cụt lủn.

- Thật? – Nó hỏi lại.

Gật.

- Đúng là nhà giàu lắm tiền thừa của.- Nó lẩm bẩm.

- Nói cái gì đấy? – Quân trợn mắt, hất hàm về phía nó.

- Không có nói gì đâu. – Nó xua tay. Rồi nhận ra rằng không nên ngồi lâu với Quân nữa, biết đâu lại dính vào những trò bắt nạt của cậu ta, nó vơ vội cặp sách, rút tiền ra – Tôi phải về đây, cậu ở lại ăn kem vui vẻ,
tiền kem của tôi đây.

Nhưng nó chưa kịp để tiền lên bàn thì Quân nói:

- Tôi mời.

- Gì… gì cơ? Không cần đâu. Cậu cầm lấ… - Không để nó nói hết câu, Quân nhắc lại, giọng nhuốm sự tức giận:

- Tôi-mời.

Biết có sự chẳng lành, nó đành rụt lại, vơ cặp chạy mất. Chạy xe nhanh
về nhà, nó chỉ kịp chào mẹ một tiếng rồi lao ngay lên phòng, tim vẫn đập mạnh. Nó vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Tại sao nó vẫn sợ Quân như
trước? Có lẽ cậu ta ám ảnh nó quá nhiều.Nó lồm cồm lấy quần áo rồi đi
tắm. Có lẽ nước lạnh sẽ làm nó bình tĩnh hơn.

Những ngày sau đó, nó luôn tìm cách tránh mặt Quân. Nó luôn ở lì trong
lớp, lắc đầu quầy quậy khi Huyền rủ nó đi ăn. Chắc chắn Huyền sẽ rủ cả
ông anh đáng quý của cô đi cùng. Mà nó lại không muốn nhìn mặt cậu ta
một chút nào. Cái nó cần là sự yên bình. Qua Huyền, nó cũng biết được
Quân ở lớp đấy đã quen hết tất cả những tên con trai quậy phá đồng thời
cũng là những công tử nhà giàu - giống Quân, lập thành một hội luôn đi
chơi cùng nhau, quậy phá đủ thứ. Quá khứ ùa về hù dọa nó, khiến nó nơm
nớp nghĩ rằng Quân sẽ lại hành hạ nó như hồi trước. Nhưng đã mấy tuần
học rồi mà nó không thấy động tĩnh gì, nghĩ rằng có lẽ cậu ta đã thay
đổi, nó yên tâm được phần nào.

Nhưng “người tính đâu bằng trời tính”, nó đâu có ngờ rằng nó lại lâm vào tình cảnh trớ trêu đó.

Hôm đó là 6h chiều Chủ nhật, nó đi đến nhà sách, vì xe hết điện nên nó
đi bộ. Đang thong dong trên đường thì bỗng nhiên có một chiếc xe Lexus
màu trắng chạy đến, phanh kít lại chỗ nó, cửa xe mở ra, một cánh tay rắn chắc kéo mạnh nó vào trong xe. Nó không chống lại được, vì cánh tay đấy khỏe quá. Cửa xe ôtô đóng lại, xe bắt đầu lăn bánh.

Chẳng lẽ lại là bắt cóc? Nhưng mình có đắc tội với ai bao giờ đâu? Quay
sang bên kia, nó trợn mắt, sửng sốt nhìn người bên cạnh. Là Quân, tại
sao cậu tại lại bắt nó. Nó lắp bắp:

- Cậu… Sao cậu… bắt tôi?

- Đi chơi. - Lại kiểu nói cộc lốc. Mắt Quân vẫn chăm chú vào cái iPad, không thèm nhìn nó.

- Chơi… cái gì cơ… Tôi sao lại đi chơi với cậu? Cho tôi xuống đi? Làm ơn tha cho tôi. – Nó bỗng hoảng lên. Kiểu này chắc chắn Quân sắp trả thù
nó rồi. Chẳng lẽ lại những trò hành hạ gắn mác Đào Duy Quân.

Quân không nói gì. Vẫn chăm chú vào cái iPad. Nó liên tục cầu xin Quân.
Miệng méo xệch, mắt bắt đầu rớm nước. Tại sao lúc quan trọng thế này nó
lại quên điện thoại chứ.

- Đến nơi rồi. – Quân không thèm để ý đến nó, lạnh lùng nói rồi mở cửa
xe xuống, vòng qua bên kia mở cửa xe cho nó. Nó lắc đầu liền tục, nhất
quyết không xuống, nhưng Quân đã túm lấy tay nó, lôi khỏi xe. Nơi Quân
đưa nó đến là sàn Hoàng Gia – vũ trường lớn nhất thành phố. Nó sợ các vũ trường. Tiếng nhạc xập xình, mùi rượu ngập trong không khí, những cô
gái ăn mặc sexy uốn **, những tên thanh niên học đòi nốc rượu chơi
thuốc, những ông già trung niên tay ôm eo những cô gái dáng chuẩn như
người mẫu,… Nó không nghĩ là Quân lại là khách VIP cùa những nơi như
này. Quân mới 16 tuổi, hơn nó 1 tuổi mà đã dây vào những nơi như thế
này. Nó quá ngây thơ khi nghĩ rằng Quân đơn thuần chỉ là quậy phá bình
thường.

Nó níu tay Quân lại, lắc mạnh đầu, mắt ướt sũng, chỉ cần chớp mắt thôi
là nước mắt sẽ chảy xuống ngay. Quân nhìn nó, chưa đến 1 giây, quay đi
lôi tay nó tiến sâu vào trong. Nó không ngờ Quân lại vô tình đến như
thế. Quân dẫn nó đến một bàn lớn, la liệt rượu. Xung quanh là hội của
Quân – các công tử nhà giàu đập phá tiêu tiền không xót tay. Quân đẩy nó ngồi vào ghế sofa lớn rồi bình thàn ngồi bên cạnh, tay quàng qua vai.
Lũ bạn Quân ngạc nhiên nhìn nó, quay qua trêu Quân:

- Em nào đây? Nhìn mặt ngây thơ thế?

- Bạn gái tao. Hôm nay đưa em ấy ra mắt chúng mày.

Lũ công tử ấy từ ngạc nhiên chuyển qua thích thú, hú ầm lên. Anh chàng
DJ chuyển nhạc. Từ những bản nhạc ballad nhẹ nhàng chuyển sang những bản Nonstop sôi động. Cả sàn nhảy nóng hẳn lên, hội bạn của Quân bắt đầu
lắc lư theo nhạc. Nó thấy đầu mình đau đau. Càng lúc càng dữ dội. Nó khá yếu, dị ứng với những nơi như thế này. Mắt nó dần mờ đi. Nó đưa tay lên ôm đầy, lắc lắc để tỉnh táo hơn. Quân không để ý đến điều ấy, cậu cười
nói vui vẻ với hội bạn. Trường - bạn Quân - thấy nó ngồi lào đảo, hất
mặt về phía Quân:

- Em gái kia sao thế Quân?

Quân quay sang nhìn nó, khẽ nhíu mày. “Chắc c