
nín cười trước điệu bộ như “gà mắc tóc” của nó.
- À, ừ…ừ… để tớ vào nhà lấy. – Nó chạy nhanh vào trong nhà với tốc độ
tên lửa rồi chạy ra cũng bằng tốc độ ấy, đưa nhanh cho Quân bộ sạc rồi
lại chạy nhanh vào nhà.
Quân phì cười, nó bình thường đã đáng yêu, lúc xấu hổ lại càng đáng yêu
hơn nữa. “Lại còn không đóng cổng nữa, kiểu này trộm vào thì toạch.” Cậu khẽ lắc đầu rồi đóng cổng giúp nó, quay xe đi về.
Nó chạy ngay vào nhà vệ sinh, úp mặt vào bồn rửa mặt. Nước lạnh nhanh
chóng ôm lấy khuôn mặt nó, vuốt ve làn da mịn màng. Nhưng nước lạnh hình như bó tay trước nhiệt độ của mặt nó. Bằng chứng là mặt nó vẫn ngày
càng nóng lên. Mãi một lúc sau, mặt nó mới từ từ trở lại trạng thái bình thường. Nằm trên giường nghĩ về lúc bà Mai hỏi nó và Quân yêu nhau lâu
chưa, Quân chở nó về, hát cùng với nó, lúc Quân hôn phớt lên trán nó, nó tự nhiên thấy ngượng ngùng và ấm áp. Nó hết lăn bên này lại lộn bên
kia, cuộn tròn mình trong cái chăn bông dày ấm áp, miệng nở một nụ cười
hạnh phúc, hai má phớt hồng. Nó dần chìm và giấc ngủ với bao cảm xúc
hạnh phúc. Nhưng sực nhớ chưa khóa cổng, nó lại tung chăn bật dậy chạy
nhanh xuống nhà ^^. Nó mải khóa cổng nên không để ý chỗ gốc cột điện
cách nhà nó khoảng 5m, có một chiếc xe phân khối lớn. Một người mặc đồ
đen đang ngồi trên xe, làn khói thuốc lá mỏng đang hờ hững bay xung
quanh hắn. Chờ nó đi vào hẳn trong nhà, hắn mới khởi động xe, rú ga
phóng thẳng ra khỏi con ngõ.
Cùng lúc đó, tại nhà Quân.
- Đấy có phải cô bé giúp con thay đổi không? – Bà Mai chậm rãi đưa tách trà lên uống, hỏi Quân.
- Vâng.
- Con thích cô bé đấy lâu chưa? – Bà Mai vẫn giữ thái độ điềm nhiên, không thèm để ý đến Quân vừa giật mình.
- Sao mẹ biết?
- Chỉ cần nhìn cách con chăm sóc Phương là mẹ biết. Nó hiện lên trên mặt con kìa. – Bà Mai cười, đưa tay chạm lên má Quân. Bà vẫn thường làm thế để thể hiện tình mẫu tử của mình với cậu con trai độc nhất của dòng họ
Đào.
- Từ hồi cấp 2. Phương là cô bé con… ừm… đốt tóc. – Quân nhắm mắt, gật đầu miễn cưỡng nói.
- Vì thế nên con mới bắt nạt cô bé? – Bà Mai như đọc được suy nghĩ của Quân.
- Vâng. – Quân nuốt nước bọt, cậu không biết mẹ mình đang dẫn câu chuyện đi đến đâu.
- Con bé rất dễ thương và ngoan. Mẹ rất quý. Nhưng con là người thừa kế
duy nhất của tập đoàn Luxury. Ông ta tất nhiên sẽ không thể động vào
được con. Nhưng Phương thì rất có thể. Ông ta sẽ dùng Phương để uy hiếp
con. Ta e rằng con bé sẽ sớm gặp nguy hiểm.
Quân cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Ông ta là Đào Duy Lâm – ông bác
“đáng kính” của cậu. Năm xưa vì hám tiền nên ông ta đã chấp nhận bán bản thiết kế bạc tỷ của tập toàn Luxury cho bên đối thủ. Lần ấy tập đoàn
của ông nội Quân bị lỗ nặng, đền bù bản hợp đồng với số tiền lớn bằng cả một gia sản. Ông nội Quân nổi giận khi biết được sự thật, thẳng tay
tuyên bố rằng ông ta sẽ không được ngồi lên ghế Tổng giám đốc của tập
đoàn, mà sau này chiếc ghế ấy dành cho bố của Quân. Tất nhiên là ông ta
lồng lộn lên, vì thế mà tình cảm ruột thịt anh em của bố Quân và ông ta
rạn nứt. Ông ta dùng mọi thủ đoạn, câu kết với đám xã hội đen uy hiếp bố Quân, bắt ông chuyển nhượng quyền điều hành tập đoàn nhưng rồi thất bại hết lần này đến lần khác vì ông ta luôn gặp phải sự bảo vệ gần như là
tuyệt đối của phần lớn vệ sĩ trung thành với dòng họ Đào. Đến lượt Quân
ông ra cũng không thể làm gì được cũng vì lí do trên. Bao năm nay ông ta im hơi lặng tiếng, cho người theo dõi điều tra điểm yếu của Quân. Và
Phương nhất định sẽ nằm trong tầm ngắm của ông ta.
- Con chắc chắn sẽ bảo vệ Phương. – Quân khẳng định.
- Ừm. Mẹ biết con sẽ nói thế. Mẹ sẽ cho người đi theo bảo vệ con bé
24/24. – Bà Mai gật đầu, nheo mắt cười với Quân – Phương là con dâu mẹ
mà.
- Ừm… vâng. Cảm ơn mẹ.
- Con trai mẹ cuối cùng cũng biết yêu rồi. Mẹ mừng lắm. Lâu lắm rồi mẹ
mới được nhìn thấy nụ cười đó của con. Mẹ xin lỗi vì những khó khăn đã
đến với con. – Bà Mai ôm lấy Quân, giọng nghẹn ngào. Vì công việc mà vợ
chồng bà đã để Quân cô đơn. Quân từ bé đã được huấn luyện phải đối phó
làm sao trước sự quỷ quyệt của người bác ruột, đã biết phải cười giả tạo như thế nào trước sự hắt hủi cô lập của ông Lâm. Tuổi thơ cậu vắng dần
tiếng cười hồn nhiên hạnh phúc. Nhờ Phương mà cậu mới tìm lại được những thứ tưởng như đã vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời.
- Không sao đâu mẹ, con hiểu mà. – Quân tựa cằm vào vai bà.
- Con không trách bố mẹ chứ?
- Không ạ. – Quân nhắm mắt, vòng tay ôm bà.
Hôm sau nó đi bộ đi học. Quân nhắn
tin đến đón nó nhưng nó từ chối. Nó muốn trải nghiệm lại cảm giác thong
dong trên đường, hít thở bầu không khí trong lành, hơi lạnh còn đọng lại sương của buổi sáng sớm.
Một buổi học, tạm gọi là bình yên trôi qua. Vì sao tác giả lại nói
là”tạm gọi là bình yên”? Bởi vì buổi học đó sẽ trọn vẹn bình yên nếu như lúc nó về không có sự cố nào xảy ra.
Nó đang bước đi chậm rãi ra khỏi cổng trườ