Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326393

Bình chọn: 10.00/10/639 lượt.

xong, nó mới nhìn Quân. Cũng không cần phải hỏi nhiều, ánh mắt nó đã nói lên tất cả.

- Vào nhà đi. Tớ sẽ cho cậu biết chuyện này. – Quân cầm lấy tay nó dẫn vào nhà.

Quân kể cho nó tất cả. Cậu biết rằng đã đến lúc để cho nó biết bí mật
của cậu. Kể cho nó, tâm hồn cậu cũng thanh thản phần nào. Cậu không kể
nhiều, các câu nói ngắn gọn đủ hiểu, không cần dông dài hay kể lể. Khuôn mặt Quân khá trầm, giọng nói cũng theo đó mà giảm xuống nhiều cung bậc.

Nó ngồi chăm chú lắng nghe. Tâm trạng của cả hai như hòa làm một. Cùng
thấu hiểu nỗi lòng nhau, cùng chung một cảm nhận. Một sự đồng cảm không
lời.

Tự nhiên nó thấy giận bản thân quá. Yêu nhau cũng đã hơn một năm, vậy mà nó vẫn vô tâm, vẫn không đủ tinh tế để nhận thấy sự che giấu bí mật của Quân.

Là do Quân quá giỏi trong việc chôn cất bí mật hay là do nó không đủ nhạy cảm?

- Vậy bây giờ, mà không, rất lâu rồi, tớ đã lọt vào tầm ngắm của bác cậu? – Nó hỏi.

Quân gật đầu, cậu thở hắt ra, bộ dạng giống như người có lỗi:

- Tớ xin lỗi. Là tớ đã kéo cậu vào sự rắc rối này.

- Đồ ngốc. Tớ không thích vẻ mặt ấy. – Nó nhéo hai bên má Quân, kéo cao
lên. Khóe môi Quân theo đó cũng tạo thành nụ cười “ngoác”. - Lẽ ra cậu
phải cho tớ biết sớm hơn. Cậu giữ bí mật lớn như vậy trong người mà...
bụng không phệ nhỉ?

Nói xong, nó phì cười. Rồi nó ôm bụng cười, tự nhiên nghĩ đến hình ảnh
Quân “bụng phệ” khiến nó không kiểm soát được cơn cười của mình.

Quân cũng bật cười. Cậu đã rất căng thẳng khi kể cho nó biết sự thật.
Cậu sợ nó sẽ... bỏ cậu, hoặc đại loại thế, vì sự nguy hiểm ẩn nấp đằng
sau kia. Ngốc thật. Phương làm sao có thể như thế được chứ. Quân tự cốc
vào đầu mình. Cái đầu này nhiều lúc lo sợ toàn những điều không bao giờ
xảy ra.

- Tớ và cậu, chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này. Vẫn có cách để đưa
bác cậu ra khỏi vũng lầy đó. – Nó mỉm cười, không khí đã nhẹ hơn nhiều
rồi.

Quân nhíu mày nhìn nó. Bảo vệ Phương khỏi người bác đã là điều rất khó,
Phương lại còn muốn “cảm hóa” người bác từ lâu đã chai sạn kia à?

Phương đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày của Quân, nó thấy các cơ mặt Quân từ từ dãn ra. Lúc này nó mới nhẹ nhàng giải thích:

- Đừng lo lắng gì cả. Khả năng tự vệ của tớ tốt lắm. – Nó vỗ vỗ vào má
Quân. – Và tớ cũng nói với cậu rồi mà, hãy để tình cảm chân thật cảm hóa tất cả. Không phải lúc nào làm căng mọi chuyện cũng là cách giải quyết
đúng. Đừng làm mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu chứ.

Quân biết điều đấy chứ. Nhưng đã có một cơ hội nào cho cậu để nói chuyện đàng hoàng với bác cậu chưa? Hay tất cả chỉ là sự mưu mô hiểm ác, những hành động ở trong bóng tối. Suy nghĩ của Phương còn đơn giản quá. Nếu
như không phải có đội vệ sĩ luôn theo dõi bảo vệ Phương 24/24 thì không
biết Phương của ngày hôm nay sẽ như thế nào. Sau nhiều lần bị đội vệ sĩ
ngăn chặn kế hoạch bắt cóc Phương, bác cậu đã tạm thời ngưng tay, lui về tiếp tục chờ đợi cơ hội. Nhưng chẳng thể nói trước được điều gì. Tất cả có thể sẽ là một sự bất ngờ mang mất mát lớn.

Thấy khuôn mặt Quân lại tiếp tục trầm ngâm, nó liền ôm lấy cánh tay Quân, làm ra vẻ kéo dậy, miệng lách chách nói:

- Đi ăn cơm thôi. Nguội hết cả rồi.

***

- Này, về đi. - Huyền thì thào.

- Ơ, về đâu? Tôi đến đây xin cơm mà. – Trang ngơ ngác định đi vào trong nhà.

- Ghizzz... Cô điên à? Vào bây giờ là chết ngay. Để tôi dẫn cô đi ăn. - Huyền lập tức túm Trang lại.

- Thức ăn có ngon hơn thức ăn Phương nấu không? – Trang hoài nghi hỏi.

- Hơn là cái chắc. - Huyền trả lời rồi rón rén kéo Trang đi ra khỏi nhà Phương.

- Ăn xong rồi đi mua vé bay sang Đà Lạt nhé. – Trang đặt điều kiện rồi cũng ngoan ngoãn đi theo.



Trong phòng sách của biệt thự Hoàng Gia, luôn là sự im lặng bao trùm lấy. Hai vợ chồng – cũng là hai trong số những người làm chủ tập đoàn Luxury -
ngồi trầm ngâm. Trước mặt họ là những tập tài liệu, văn kiện. Có vẻ như
họ đang làm việc, phải rồi, công việc quản lí tập đoàn luôn là bận rộn.
Nhưng trong tâm trí họ có đang tập trung toàn tâm vào công việc trước
mặt hay không thì chỉ có họ mới biết.

Rất lâu sau đó, vị Chủ tịch đáng kính mới ngẩng đầu dậy, đôi mắt mở to
đầy cương nghị và quyết đoán, ông cất giọng hơi trầm và khàn nói với vợ
mình:

- Em gọi cho Quân và Minh Hà đi. Anh đổi ý rồi, ngay trong tối nay hai đứa phải sang Anh.

Vị phu nhân giản dị mà quý phái, nổi tiếng với khả năng nhìn người giật
mình, bà lập tức rồi mắt khỏi đống văn kiện, nhìn chồng mình mà sững sờ
nói:

- Chẳng phải anh nói chúng nó còn ba ngày sao? Hôm nay mới là ngày thứ hai.

- Anh quyết định rồi. Em gọi cho hai đứa đi. Hai ngày hôm nay không thấy Quân đâu, nó lại đi lêu lổng ở đâu không chịu về nhà phải không? – Ông
Lãm hừ lạnh.

Phu nhân Mai nuốt khan. Quân và Phương đều đã đi Đà Lạt từ sáng nay.
Chuyện này bà không ngờ tới. Ai lại nghĩ chồng bà đổi ý chứ.

Chuyện đã đế


XtGem Forum catalog