
i cạnh nó.
- Cho em đến Plaza.
Anh chàng lái xe khẽ gật đầu rồi khởi động, chiếc xe từ từ lướt trên con đường ngợp nắng.
- Plaza là ở đâu?
- Cậu chưa đến bao giờ à? – Quân tròn mắt nhìn nó, quá đỗi ngạc nhiên.
- Chưa, khu vui chơi à?
- Cứ cho là thế đi. – Quân chẹp miệng rồi quay sang béo má Phương - Cậu ngoan hiền quá cơ.
TD Plaza – Khu thương mại lớn nhất thành phố.Khu thương mại này gồm sáu
tầng dành cho tổ hợp thương mại và hai tòa tháp 19 tầng dành cho khu
căn hộ cao cấp với 150 căn hộ (đố biết ở đâu ^^).
Quân dẫn nó vào khu trung tâm. 3 tầng đầu là 3 tầng mua sắm của Parkson. Nó choáng ngợp trước sự sang trọng. Quần áo, giày dép, mĩ phẩm, trang
sức… toàn là hàng hiệu mà nó nghĩ cả đời không chạm đến. Quân dẫn nó đi, cũng gợi hỏi nó có muốn mua gì không, nhưng nó lắc đầu quầy quậy. Nó
cảm thấy mình không hợp những nơi như thế này.
Dạo hết 3 tầng, Quân kéo nó vào khu bowling.
- Cậu biết chơi bowling không?
Nó lắc đầu. Nó chỉ mờ mờ hiểu rằng chơi bowling là cầm quả bóng “đáp”
vào cái trắng trắng dài dài kia. Quân ấn nó ngồi vào cái ghế sofa, bảo
nó ngồi chờ còn cậu chạy đi đâu đó. Lát sau Quân quay về, cầm 2 đôi
giày. Cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng đi giày cho nó. Nó hơi ngượng vì
hành động của Quân, chân hơi rụt lại:
- Cậu để tớ tự đi cho.
- Để tớ giúp cho. Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà. – Quân kéo
chân nó lại, xỏ nốt đôi giày còn lại. Cuối cùng là cậu đi giày của mình
vào, kéo tay Phương ra đường băng:
- Để tớ dạy cậu, dễ lắm.
Nói rồi cậu lấy bóng, bước đến trước vạch trắng, miệng nói:
- Cầm bóng bằng ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón cái. 2 ngón giữa xỏ vào lỗ nên ngập đến đốt thứ 2 tính từ đầu ngón tay, còn ngón cái thì ngập
sâu hết cả ngón. Dùng 2 tay để đỡ bóng, cổ tay phải cứng còn cùi chỏ thì để sát vào người. Bước 5 bước đến trước vạch kết hợp với vung tay. Bước đầu tiên là chân phải trước vì như vậy sẽ không mất nhịp, tốt nhất là
cậu vừa di chuyển vừa đếm 1-2-3-4. . Ba bước đầu tiên cậu vung tay cùng
bóng và bước cuối cùng tay và bóng đi xuống với lực mạnh nhất. Cậu trùng chân trụ xuống bước cuối và hơi chùng người vế phía trước 15 đến 20
độ.Bóng được ném đi khi chuẩn bị kết thúc việc trượt chân trên sàn vào
bước cuối. Như thế này này. – Nói rồi Quân làm mẫu cho Phương xem, 1 cú
Strike đẹp mắt, các con Kegel lăn lóc. Quân đứng thằng dậy, hất mặt về
phía Phương - Hiểu chưa?
- Lý thuyết thì hiểu còn thực hành thì chưa biết được. – Nó di di ngón tay trên môi.
- Cậu thử ném xem nào. – Quân chìa quả bóng bowling khác cho Phương. - Quả nhẹ nhất đấy, thử đi.
Nó đỡ lấy quả bóng, hồi hộp nhìn về phía cái con Kegel đã được xếp gọn ở cuối đường băng. Khẽ nhíu mày nhớ lại những gì Quân dạy rồi nó bước
đến, vung tay và nhắm tịt mắt ném quả bóng vào đường băng. Có tiếng
“cạch”. Nó hé mắt ra xem. Bóng lọt khe. Mặt nó nóng ran. Xấu hổ quá.
Quân nín cười. lấy tiếp quả bowling khác chìa ra cho nó:
- Thêm lần nữa đi. Lần đầu chơi tớ cũng bị lọt khe mà.
Đỡ lấy quả bóng, nó làm lại động tác một lần nữa, nhắm thằng vào con
Kegel. Lần này tiếng “rầm”. Đổ được 4 con Kegel. Nó quay sang Quân cười
toe, Quân bật ngón tay cái hướng về nó:
- Good!
Nó hớn hở hẳn lên. Ném không biết bao nhiêu quả bowling. Bỗng ăn may
được một cú Strike, nó nhảy cẫng lên, chạy về phía Quân, cầm hay tay cậu lên, nhảy nhảy:
- Thấy chưa? Nhìn thấy gì chưa? Strike nhé.
- Giỏi thế, có thật lần đầu tiên cậu chơi không thế? – Quân thốt lên, rồi bỗng thích mê khi thấy nó cầm tay mình.
- Lần đầu đấy. Giỏi không? – Nó hớn hờ, mặt mũi như vớ được của rơi.
Nhận ra mình đang cầm tay Quân, nó giật mình buông vội tay cậu ra, vành
tai và gò má nóng ran.
Thấy không khí bắt đầu gượng gạo, Quân dẫn nó về ghế, dặn nó ngồi yên
còn cậu lấy cớ đi lấy nước rồi chạy biến ra khu phục vụ. Thật ra thì chỉ cần ngồi ghế gọi nước là nhân viên mang đến ngay nhưng cậu nghĩ nên tạm né đi để Phương đỡ ngượng.
Phương ngồi yên trên ghế, mặt đỏ, nóng ran. Nó không ngờ mình lại quá
khích như thế. “Xấu hổ quá”, nó tự cốc vào đầu mình. Bỗng nhận có tiếng
bước chân về phía mình, nó ngẩng đầu lên nhìn. Không phải Quân, mà là 2
tên thanh niên đầu tóc và ăn mặc không giống ai, miệng chóp chép nhai
kẹo cao su đến gần nó.
- Ô em gái, sao lại ngồi một mình thế. Đứng dậy ra chơi với bọn anh.
- Tôi đang chờ bạn. – Nó cố nói cứng, tim đập thình thịch. Con quỷ “sợ hãi” bắt đầu nhen nhóm trong lòng nó.
- Đừng ngại, ra chỗ bọn anh đi, anh chiều. – Hai tên đấy nói xong phá
lên cười ngặt nghẽo, lôi tay nó đi. Nó run bần bật, ghì tay lại nhưng
không khỏe bằng chúng. Mấy năm học võ nhưng nỗi sợ hãi đã khiến nó không làm gì được trong lúc này. Nó lắc đầu liên tục, miệng nói lắp bắp:
- Không… không… bỏ tay tôi… ra. - Đầu nó quay cuồng trong nỗi sợ hãi. “Cứu… cứu… Quân cứu tớ!!”… Mắt nó rớm nước.