
n lớp xuống.
-á, mỏi cổ ghê. mất hết mấy phút nghỉ giải lao rồi.
Bỗng nhiên có 1 tên con trai đi tới đưa vào tay cô 1 tờ giấy rồi chạy mất.
-á, cái gì nữa đây? thư tỏ tình hả?
vừa lầm bầm vừa mở thử ra
con nhóc kia, hôm wa mày đa **ng vào đàn em của anh hai truờng này. hôm nay, nếu như mày có gan thì đến địa điểm ngày hôm wa. chúng ta nói
chuyện fải trái. Ai ko đến thì là con rùa nhát gan, rụt cổ trong mai.
kí tên
bang chủ cái bang
-giỡn mặt hả? lần này tao ko cho mày còn cái gậy đi ăn xin luôn.
nói rồi cô buớc hăm hở tới kho của truờng.
-con nhóc này sao lâu zậy ta? hay là có khi nào nó ko tới ko ta?
-nó ko tới thì ngày mai, ngày mai mình rảnh mà. choi trò mèo vờn chuột mới vui. mà anh hai đâu?
-ổng nói là ra ngoài 1 chút. tí nữa sẽ vào mà.
hai tên đang đứng nói chuyện bỗng nhiên cửa kho mở toang. một đứa con gái xuất hiện:
-tên điên nào ở đây là bang chủ cái bang ha? ra đây nói chuyện koi?
Đứa con gái đó ko ai khác là Nhất Nguyệt. hai tên kia cuời ha há. 1 tên bảo:
-sắp chết đến noi rồi mà còn già mồm hả?
Bỗng nhiên Nhất Nguyệt nhận ra trong cái kho này ko chỉ có 2 tên con
trai mà là hơn chục tên. Cô bỗng cảm thấy 1 chút lo lắng(1 chút thôi)
- thật là hèn. mấy nguời là con trai mà đánh 1 đứa con gái chân yếu tay mềm như tui hả? t hật ko có nghiã khí 1 chut nào.
- có thật ko đó? chân yếu tay mềm mà làm cho thằng bạn anh suýt vào nhà thương húp cháo hả? tụi anh ko đánh hội đồng đâu. hôm wa em đa đánh 3
thằng bạn anh nên hôm nay em cũng chỉ cần đánh 3 thằng khác thôi. nếu em thắng thì...
-nói nhiều!!!muốn đánh thì lên đi!
tên vừa nói ra hiệu. Ba thằng đô con buớc ra.
- ------------
-anh, đi đâu vậy?
Đinh An gọi giật Long khi thấy Long đi trong sân truờng.Long đáp:
-tao đi mua chút đồ. còn mày chạy đâu mà mồ hôi ghê thế?
ko trả lời câu hỏi của Long, Đinh An hỏi dồn:
- hôm nay, nhóm mình xử 1 con nhóc fải ko anh? anh nhìn thấy nó chưa?
- uh, mà nó là bồ mày hả?tao chua thấy nó.
-bồ em đa đỡ. Con nhỏ đó tên là Nhất Nguyệt đó.
Tới luợt Long trợn mắt:
-tại sao nó ở đây?
-nó tới đây ngày hôm wa. mà hôm wa thì anh em mình trốn nên anh ko bít. nó ở nhà của ông.
Ko chờ An nói hết câu, Long fóng như bay về nhà kho
"bọn này chó thật"Nhất Nguyệt lầm bầm trong miệng. Cô chỉ mới hạ dc
hoàn toàn 1 tên. còn 2 tên kia xem ra còn sung sức lắm. so với 3 tên hôm wa thì quả là....bỗng nhiên vang lên tiếng ai đó.
- chưa xử nó xong à?
Nhất Nguyệt đứng sựng lại.....đó ko fải là tên chết toi dám hôn mình
trong mơ sao?....do mải suy nghĩ Nhất Nguyệt ko nhận ra 1 tên đang tiến
lại gần với 1 cây gậy trong tay............
-DỪNG LẠI!!!!!!!!
-COI CHỪNG!!!!!!!!!
hai tiếng la vang lên cùng 1 lúc. Theo fản xạ, Nhất Nguyệt xoay nguời
đá cho tên đánh lén vào mặt. Cùng lúc đó Long và Đinh An fóng xuống.
Long quát:
- ĐIẾC HẢ??TAO NÓI LÀ DỪNG LẠI KO NGHE À????
nhất
nguyệt đứng ngớ ra....rồi bỗng nhiên cô chạy lại cốc lên đầu Long trong
ánh mắt kinh ngạc của mọi nguời ( trừ thằng Đinh An, nó chứng kiến
chuyện này nhiều rồi)
-anh làm gì mà giờ này mới tới hả?
-anh xin lỗi, em có làm sao ko? bọn anh bậy wa.
bỗng nhiên có 1 tên chạy vào giọng hớt hải:
- tụi bây dừng lại!!!!! em anh hai đóooo.
mọi nguời ngớ nguời ra, còn Đinh An thì nói:
-chờ tới mày thì Nhất Nguyệt nằm trong nhà thuong rồi.
Câu nói đó của Đinh An làm mọi nguời fải bật cuời. Nhất Nguyệt hỏi:
- đây là đàn em anh hết hả?
Long gật đầu. Thằng Đình An nói đúng. nếu Long đến trễ hơn thì ko biết có chuyện gi xảy ra rồi:
-uh, tại sao em về ko nói anh? lại vào học truờng này nữa? định làm anh nổ tim mà chết hả?
Nhất Nguyệt nhíu mặt:
- fải như vậy mới biết anh có đàn em wa hay. công nhận anh dạy dỗ hay thật.
Bọn đàn em của Long nghe nhắc đến mình thi giật mình thót tim. Tên fát ngôn lúc nãy buớc ra và nói:
-thật sự xin lỗi. bọn em ko biết đó là em anh hai. em xin thay mặt cả bọn tạ lỗi với Nhất Nguyệt.
Nhất Nguyệt nghe nói vậy cung mủi lòng. cô nói:
-chuyện hiểu lầm này bỏ wa nha. thật ra hôm wa em cung hơi wa đáng.
Long nghe em nói vậy thì cung lên tiếng:
-thôi bỏ đi. ko trách tụi bây dc. tao là anh nó mà còn ko biết thì tụi
bây làm sao biết. tính nó rất là thất thuờng vui ko sao, nhung thấy mặt
nó hầm hầm thì nên tránh ra ko thôi nó cho về nhà húp cháo của mẹ thì
khổ
Cả bọn đều buồn cuời nhưng ko dám. Nhất Nguyệt nghe anh nói thật là
chuớng tai mà. cô quay mặt, mắt long xòng xọc nhìn Long. Nhưng anh vờ
như ko thấy:
-còn nữa, nếu nhìn thấy mặt nó nhăn nhó có nghĩa là ko biết làm bài tập hoặc là bị ch