
g lẽ rời bỏ nam chính. Từ
đó nhân vật nam trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng. Thế rồi sau đó nữ chính C
xuất hiện, thay đổi nam chính, đem lại nụ cười hạnh phúc cho A. Rồi khi
hai người bắt đầu nhận ra mình yêu nhau, thì cũng là lúc cô gái B trở
về. Giật thót, từng đặc điểm này đúng là không khác hoàn cảnh của Cao
Thiên Hựu. Linh Hương nhắc nhở mình phải bình tĩnh, Thùy Vân có thể sẽ
quay lại đòi Thiên Hựu, rồi tìm mọi cách để phá hoại cuộc tình của cô.
Cô nhất định phải bình tĩnh mới được.
Bước vào quán café, cô đảo mắt tìm Thùy Vân. Nhận ra Thùy Vân kì thực rất dễ dàng, mặc dù cô ấy ăn mặc rất đơn giản. Linh Hương còn nhớ, lần đầu tiên gặp Thùy Vân, cô ấy
mặc chiếc váy bó sát cơ thể, để lộ từng đường cong hoàn hảo, ánh mắt thì lạnh lùng quyến rũ, vừa như một ác quỷ lại vừa như một thiên thần. Hôm
nay cô ấy ăn mặc giản dị hơn, cũng không trang điểm gì cả. Thùy Vân mặc
bộ váy màu hồng nhạt, khí chất cao quý. Linh Hương nhanh chóng tới chỗ
cô ngồi, mỉm cười chào cô.
Thùy Vân mỉm cười:
- Cô ngồi đi!
Linh Hương gật đầu nhìn Thùy Vân rồi ngồi xuống.
- Cô uống gì?- Thùy Vân quan tâm
Linh Hương hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng Thùy Vân có thể thân thiện với cô như vậy. Cô cứ nghĩ cuộc gặp gỡ này phải căng thẳng lắm chứ, thái độ của Thùy Vân khiến Linh Hương bất động luôn.
- Vậy tôi gọi hai tách café nhé?- Thùy Vân tiếp tục nói khi không thấy Linh Hương đáp lời
Linh Hương nhất thời không nói được, đành gật đầu. Café đưa đến, cả hai chỉ
chăm chú vào tách café, không ai nói một lời nào. Cho đến khi Linh Hương nôn nóng không nhịn được, cô mới hỏi Thùy Vân:
- Chị tìm tôi có phải chuyện liên quan đến Cao Thiên Hựu không?
Ánh mắt Thùy Vân bỗng trở nên bi thương. Cô cười buồn, nhìn vào tách café
rồi nhìn ra ngoài. Điều đó càng khiến cho Linh Hương tò mò, cô cảm nhận
được cô gái này không xấu, lại nhìn ánh mắt của cô ấy, Linh Hương tin
rằng trước đây giữa hai người phải xảy ra chuyện gì rất đau lòng. Cô bất giác quên mất Thùy Vân là tình địch của mình, trong lòng chỉ cảm thấy
Thùy Vân ấy rất đáng thương. Khí chất cao ngạo của cô ấy, đâu phải người bình thường nào cũng có được.
- Nhìn thấy cô, tôi chợt cảm thấy giữa hai chúng ta rất giống nhau- Thùy Vân bất chợt lên tiếng, nhìn vào Linh Hương.
- Tôi và chị?- Linh Hương thắc mắc.
Thùy Vân không đáp, khẽ nâng tách café lên, nhấp một ngụm. Hồi lâu sau, cô tiếp tục nhìn ra xa, tiếp tục nói:
- Lương duyên và nghiệt duyên, cô đã bao giờ thử phân biệt chưa?
Linh Hương chẳng biết nói thế nào cả, có lẽ, Thùy Vân đang tự hỏi chính
mình. Cô ấy đã bắt đầu kể chuyện rồi, cô bây giờ chỉ cần chú tâm nghe mà thôi.
- Nghiệt duyên, thứ nghiệt duyên ấy đã từng khiến tôi một mực lầm tưởng đó chính là lương duyên. Tôi đã từng nghĩ gặp anh chính
là định mệnh, thế nhưng nào ai có ngờ, chỉ thoáng chốc, định mệnh ấy
nhấn chìm tất cả, tất cả của tôi- Thùy Vân cười chua xót- anh ta từng là cấp dưới của tôi khi tôi mới về công ty giúp đỡ bố. Bố tôi tin tưởng
anh ta, và muốn anh ta bên cạnh giúp đỡ tôi. Cô biết không, ngay từ lần
đầu gặp anh, tôi rất ghét anh ta. Tôi cảm thấy anh ta lúc nào cũng như
một con rô bốt, chẳng bao giờ chịu nói chuyện… ha ha ha ha
Linh Hương để ý khuôn mặt Thùy Vân, đôi mắt như đang khinh thường, khinh thường chính mình.
- Tôi làm khó anh ta mọi chuyện, rồi sau đó dẫn anh ta đi bar. Tôi chẳng
phải là loại tiểu thư ăn chơi như cô nghĩ đâu, bất quá tôi vào đó chỉ là muốn chọc anh ta thôi. Tôi ép anh ta uống rất nhiều rượu… tôi… tôi… nếu có thể ước, tôi mong ngày hôm đó mãi mãi không xảy ra… Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của anh ta. Tôi đã giật mình,
không thể ngờ được một con rô bốt lại có thể biết buồn. Anh ta khóc, anh ta liên tục gọi mẹ, anh ta ôm chầm lấy tôi…
Thùy Vân bỗng ngắt
đoạn, hít một hơi thật sâu để có thể điều hòa lại khí thở. Cô không thể
kiểm soát tâm tình, mỗi một lời nói ra, kí ức lại hiện về khiến tim cô
thắt lại, ánh mắt ấy, cái nụ cười nhạt ấy dường như hiện hữu ở ngay đây, cô như nhìn thấy tất cả…
- Anh ta nghẹn ngào nói với tôi:
“mẹ…xin mẹ…,xin mẹ ở lại với Hựu Hựu. Con sẽ làm tất cả… mẹ… mẹ… chỉ
cần… mẹ hạnh phúc….”- Thùy Vân nấc lên liên tục, cô nói lại từng câu,
từng từ, vừa nói vừa nấc- Sau này tôi mới biết được rằng, ngày hôm ấy
chính là ngày mẹ anh mất.
Linh Hương cảm thấy nghẹn ngào, cô có
thể tưởng tượng, có thể nhìn thấy khuôn mặt cô độc vô hồn của Cao Thiên
Hựu, cô có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của anh. Có lẽ, mẹ của anh chính là
lý do khiến anh trở thành người như ngày hôm nay. Có phải anh cho rằng,
khi anh có quyền lực thì không ai có thể làm hại người thân của anh, có
phải không.
- Tôi biết, tôi rất rõ, anh ấy không phải nói với
tôi, nhưng tôi thấy đau lắm Linh Hương à, tôi cũng mất mẹ, tôi rất hiểu
nỗi đau mà anh ấy phải chịu đựng… Tôi đã yêu anh ấy từ hôm đó. Lúc ấy
tôi đương nhiên không nhận ra mình yêu an