
ẹ Linh Hương nhanh chóng nói
Bố Linh Hương vui vẻ đáng giá Thiên Hựu một hồi, rồi cười nói:
- Kìa cháu, mau ngồi xuống đi!
Linh Hương nhanh chóng cùng mẹ xuống bếp, để mặc cho bốn người đàn ông cùng
nhau nói chuyện. Cô với mẹ cùng Hoài An nhanh chóng chuẩn bị bữa tối.
Bữa cơm sau đó nhanh chóng diễn ra, và mẹ cô thì vừa ăn vừa hỏi Linh
Hương đủ thứ, nào là quen cô bao lâu, nào là gia đình có mấy người, lại
còn hỏi luôn bao giờ hai đứa đám cưới, dự định của hai đứa như thế nào…
Bố Linh Hương cũng sợ mẹ cô dọa khách, bèn mấy lần nhắc nhở hoặc nói
chuyện với Thiên Hựu để mẹ cô không thể chen vào. Cuối bữa ăn, Linh
Hương đem túi hoa quả ra và nói:
- Mẹ ơi, nãy con với anh ấy đi mua.
Mắt cả nhà sáng rỡ. Linh Hương đặt túi hoa quả xuống, đang định mở ra thì mẹ cô đã nói:
- Cháu đúng là, đến chơi đã quý lắm rồi lại còn mua quà, như vậy tốn kém lắm.
Mẹ cô vui vẻ đón lấy túi hoa quả rồi nói:
- Sao nặng vậy nhỉ?
Linh Hương ngơ ngác:
- Trái cây thì đương nhiên phải nặng rồi mẹ, con mua tận bốn cân xoài đấy mẹ.
Mặt mẹ Linh Hương tối xầm, Minh Khang khuôn mặt nén cười trông rất tội nghiệp. Cao Thiên Hựu cũng muốn cười mà chẳng dám cười.
- Mày có biết Trung Quốc kị nhất số bốn không, tứ là tử đấy. Ngày đầu tiên mày đưa bạn trai về nhà mà chẳng chú ý cái gì cả.
Linh Hương nhún vai:
- Mẹ ơi, tổ tiên nhà mình có ai là người Tàu không vậy?
Cả nhà phì cười. Mẹ Linh Hương nhăn mày:
- Thôi, vào bếp gọt hoa quả với mẹ đi!
Thái hậu lôi kéo Linh Hương xuống bếp chủ yếu là giáo huấn một trận, nào là
“chưa lấy chồng mà đã ki bo với gia đình như thế, sau này thì còn nhớ gì đến gia đình”, nào thì là “tao chẳng phải coi trọng tiền bạc gì đâu,
chỉ muốn biết thằng ý với mày có bao nhiêu phần thành ý”… Linh Hương
nghe một bên tai rồi lại đưa hết sang tai còn lại, cô biết mẹ quả thật
chỉ muốn xem người đó quan tâm cô ra sao thôi, nhưng mà ai chứ chắc gì
Cao Thiên Hựu và cô có thể nên vợ nên chồng, thế nên chuyện này không
cần bận tâm lắm. Đang chăm chú gọt hoa quả thì ông anh trời đánh chạy
xuống bếp cười ha hả:
- Ha ha.. Người yêu của mày đúng là biết lo cho tương lai của hai đứa, đến mức ra mắt bố mẹ bạn gái mà cũng… ha ha ha
Linh Hương sửng cồ, biết rằng ngày thường hai anh em đã hay xung khắc,
không ngờ ngay đến cả khi có khách của Linh Hương mà lão cũng muốn cà
mình.
- Ý anh là thế nào đấy?
Khang cười thỏa mãn:
- Ban đầu lúc mày dẫn thằng ấy về nhà, anh còn ngờ ngợ, cứ tưởng là mình
hoa mắt cơ. Bây giờ mới biết hóa ra thế gian này người giống người là
chuyện bình thường, nhất là khi anh nhìn thấy “quà” mà em rể tương lai
đem đến thì biết ngay, mày chẳng thể nào có cái may mắn ý! Kiểu gái như
mày thằng nào thấy thằng ấy mất dép chạy, đứa nào mà nhìn trúng mày thì
chắc nó khuyết tật ở đâu đó rồi.
Cô chẳng chạy ngay ra chỗ ông anh vỗ bốp phát vào lưng ông anh:
- Anh nói cái gì thế, coi thường em quá rồi đấy!- nói rồi cô quay sang chỗ mẹ- mẹ, mẹ thấy anh Khang nói thế có được không này.
Mẹ Linh Hương nhíu mày không nói. Khang được thể càng lấn tới:
- Anh cứ tưởng người yêu mày là đại thiếu gia trong truyền thuyết cơ đấy!
- Anh đừng có mà khinh em nhé, thế nào thì em cũng tốt hơn anh, ít ra là đã đem người yêu về nhà nhé!
- Ôi dào gái theo anh đây, chẳng qua anh chưa thấy đứa nào xứng làm dâu
nhà này nên chưa đem về ra mắt thôi. Ai như mày cứ nhắm mắt nhắm mũi
chọn bừa
Mẹ Linh Hương lúc này mới khẽ quát:
- Mày thì có cái gì mà gái theo đầy. Có mà gái già gái ế, gái đã qua đời chồng nó theo không sợ lỡ đời thôi!
Linh Hương vỗ tay tán thưởng! Khang mặt nặng mày nhẹ nhìn đứa em, rồi bất thình lình phun ra một câu:
- Còn hơn mày!
Linh Hương uất nghẹn cổ, không ngờ anh trai mình mà cũng khinh thường mình
thế. Mấy phút sau, sau khi nghĩ thông, cô gian xảo nhìn anh:
- Anh có biết tên anh ấy không?
- Không, nhưng mà biết cũng để làm gì. Anh cá với mày là sau hôm nay mẹ loại nó luôn
Linh Hương cười thầm, kéo Khang ra phòng khách. Cô nhắc khéo:
- Bố, hình như bố quên không hỏi tên người yêu con rồi!
- À, phải rồi. TRí nhớ bố kém quá- bố Hương vỗ vỗ lên trán, rồi quay sang nhìn Cao Thiên Hựu trìu mến- Cháu tên gì vậy?
Thiên Hựu mỉm cười đáp lại:
- Dạ, là do cháu quên không nói với bác, cháu vô ý quá. Cháu tên Thiên Hựu ạ.
Linh Hương đánh mắt sang nhìn ông anh, ông Khang đang trố mắt như không tin trước mặt mình là ai. Anh lắp bắp:
- Cậu, cậu họ Cao?
Thiên Hựu nhìn thấy thái độ của Minh Khang thì cũng thấy kì quái, nhưng rồi
nghĩ lại, Khang là luật sư thiên về vấn đề thương mại, thể nào chẳng
biết nhiều người trong giới kinh doanh, có lẽ anh ta nhận ra anh. Anh
gật đâu nói:
- Phải!
“Bộp!”- Minh Khang giật mình