pacman, rainbows, and roller s
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325742

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

nào là hút
chung ống hút, rồi ăn chung cái xúc xích. Nhi chỉ cần vừa dơ miếng xúc
xích ra thì nhanh chóng Tinh đã đớp trộm, rồi cười ha hả trêu nhau,
trông không khác gì một cặp đôi biến thái hoàn hảo. Mà con Nhi cũng tài, mỗi lần như vậy lại cứ ra vẻ ngượng ngùng, lén lút nhìn phản ứng của
mọi người rồi bẽn lẽn cười. Mẹ cha, nếu không phải cô quen Nhi từ bé thì cứ nghĩ rằng con này là thục nữ chính hiệu cơ đấy. Mặt thằng cha ngồi
cạnh Linh thì mỗi ngày một tối. Những lúc Tinh đưa miếng xúc xích cắn dở lên trước mặt Linh, giọng nũng nịu: “Linh ăn một miếng đi, không Tinh
buồn lắm”, rồi Linh cười và đưa lên miệng ăn ngon lành, thằng cha ấy lại bóp chặt cốc trà sữa trên tay. Uống thì chẳng uống đâu, thế nên mỗi lần bóp như vậy, nước lại trào ra trông bẩn kinh khủng. Linh Hương trước
cuộc vui này thì mặc kệ, dù sao thì hai con nhỏ kia cũng đủ giải quyết
cái ông già cổ hủ này rồi, chẳng đến lượt cô. Với lại lâu lắm mới có dịp ăn chùa, thế nên cô cứ cắm cúi vào ăn mặc cho lũ bạn bày đủ trò trêu
tức cái ông Hùng đó. Nghĩ một hồi, Hương lại thấy khát, cô bèn đưa tay
ra định với cốc trà sữa của mình uống, ai dè Mặc Lâm ngồi im lặng bên
cạnh cô nãy giờ bỗng dưng cướp lấy cốc trà sữa của cô rồi uống ngon
lành, để mặc cô với ánh mắt tóe lửa. Hút thêm vài viên chân trâu vào
miệng, hắn nhanh chóng đưa cho cô với ánh mắt trìu mến:

- Anh thử rồi, không có vấn đề gì. Em uống đi!

@#$@#$%#$%^*’

Linh Hương còn đang trố mắt ra nhìn thì Mặc Lâm nói tiếp:

- Uống đi vợ yêu. Em nhìn bạn bè của em tự nhiên như vậy, em việc gì phải ngại.

Chết mất thằng cha này, hai con kia thôi bày trò, chăm chú quay sang nhin
Linh Hương. Linh Hương muốn chửi hắn có bệnh gì không, nhưng lại nhớ Nhi lỡ giới thiệu cô với hắn là người yêu của nhau rồi, nên đành ngậm
miệng. Cô lại quay sang nhìn Hùng, anh chàng ấy hình như đang đặt cả
niềm tin vào cô thì phải. Có lẽ anh ta muốn vớt vát lại hình tượng tốt
đẹp của Linh, bởi dù sao thì hai đứa kia đã khiến con người đáng ra nên
sống trong thời phong kiến như anh ta phải chán nản lắm rồi, anh ta
không muốn một lần nữa ôm thất vọng để từ bỏ cơ hội này, có lẽ anh ta
đang thầm ước Linh Hương và Linh mới thực sự chơi thân hơn cả, và cho
rằng Linh Hương sẽ không dễ dãi, từ đó thì suy ra Linh của anh ta cũng
như vậy. Lại nhìn sang Linh, cô thấy con nhỏ gửi cho cô ánh mắt khẩn
cầu, như là: “Hương ơi xin mày hãy phá hủy hình tượng của tao đến mức
cực điểm đi, lạy mày đấy”. Linh Hương ngao ngán, thôi thì đành nhắm mắt
đưa chân vậy, mình là người vì bạn bè sẵn sàng hi sinh. Thế là cô nhanh
chóng đón lấy cốc trà sữa, xoa đầu Mặc Lâm rồi nhấp miệng vào ống hút
hút một hơi. Đoạn vui vẻ nói:

- Chồng lắm chuyện quá đi!

Dù sao thì Linh Hương cũng cảm thấy hơi lợm giọng khi nói ra câu ấy, lại
thấy hơi ghê khi cùng dùng chung ống hút với một tên đáng ghét như Mặc
Lâm.

“Xoảng…..xoảng……xoảng” Nghe đâu đó hình tượng của Linh đã tan vỡ. Hùng nhanh chóng đứng dậy:

- Xin lỗi, anh có chuyện phải làm. Không ngồi đây cùng các em được nữa!

Tinh nhanh chóng nói:

- Anh ơi, chúng em còn định xong rủ nhau đi karaoke nữa cơ mà! Anh ở lại đi cho vui, ai cũng có đôi có cặp hết rồi cơ mà!

Mặt anh chàng Hùng lạnh băng:

- Thôi cho anh xin lỗi, các em cứ đi chơi vui vẻ!

Nhi bắt đầu trở về bản chất thật, nhanh chóng nói:

- Ơ thế mà cứ tưởng người yêu Linh khao, ai dè sắp đến lúc tính tiền thì chuồn mất!

Hùng khó chịu:

- Các em cứ ăn uống vui vẻ, anh ra tính tiền!

Hùng đi mất, cả đám được phen cười lăn lộn, được thể Nhi bắt đầu nói:

- Cơ mà em phục anh với con Hương thật, tình tứ thấy sợ!

Hương hằn học:

- Anh anh cái đầu mày ý. Hắn ta bằng tuổi bọn mình, là cái tên mà trước tao kể ý, tên Mặc Lâm.

Ba đứa kia ồ lên, rồi Nhi cũng sực nhớ ra:

- À, là cái anh chàng tạo mẫu tóc cho mày đấy hả

Chưa kịp để Linh Hương nói gì, Mặc Lâm đã xen vào:

- Hề hề, đúng rồi đấy. Không ngờ Hương đã kể cho mọi người về tôi rồi.

Tinh nhanh chóng nói

- Tưởng gì hóa ra bằng tuổi bọn mình, vậy mà nãy giờ được gọi là anh cũng không thèm nói tiếng nào. Láo với các chị đây là không được. Bắt khao
đi chúng mày.

Thế là cả bọn nhao nhao rủ nhau đi karaoke, và tất nhiên người chủ chi sẽ là Mặc Lâm

Sau ngày chủ nhật rảnh rỗi, công việc của mỗi người lại tiếp tục tiếp diễn, mỗi người chia đi một ngả lao vào công việc mà quên đi một số chuyện.

Nhắc đến Tinh, công việc của cô cũng chưa thể ổn định, khác hẳn với ba đứa
bạn còn lại. Khi đám bạn còn đang học đại học, Tinh đã học lớp đào tạo
để được trở thành người mẫu với mong ước thành công sẽ đến với mình
không xa, được sải chân trên sàn diễn và tất cả con mắt bên dưới đều
chăm chú nhìn mình. Vậy mà, khi đám bạn ra trường, rồi lần lượt có việc
làm ổn định, thì Tinh vẫn chưa được biết đến. Cô vẫn thường phải chạy
khắp nơi để mỗi khi có nhà t