
n những ô tô bình thường thì họ nhìn thấy nhiều rồi. Họ chỉ coi cái con xe tiền chục tỉ của anh như những chiếc bình thường thôi. Họ bàn tàn bởi thấy anh vào nhà tôi, rồi lại suy nghĩ xem anh có quan hệ gì với nhà tôi rồi đi tám chuyện với mẹ tôi mà thôi…… ha ha ha ha…… đúng là ếch ngồi đáy giếng!
Thiên Hựu mặc dù rất tức giận nhưng vẫn ra vẻ không có gì, chỉ phán một câu:
- Đúng là! Những người này đúng là ngoài hành tinh!
Linh Hương đốp lại luôn:
- Chứ không phải anh bị một vố quê một cục hay sao?
Thiên Hựu quay lại mỉm cười:
- Hay là tôi quay xe lại nhé!
Linh HƯơng thộn mặt:
- Làm gì!
- Thứ nhất: để hàng xóm nhà cô bàn tán nhiều thêm một chút. Thứ hai: tôi định tám chuyện với cô Tám bán hàng mà cô kể.
Linh Hương xanh mặt, rối rít xin lỗi:
- Thiên Lôi à, xin lỗi nhé, mong anh đừng để bụng. Tôi chỉ nói chơi thôi chứ anh nên hiểu, anh và những người làng tôi không cùng giai cấp, anh đương nhiên hơn hẳn chúng tôi. Việc gì phải tính toán cho mệt.
Thiên Hựu đèo Linh Hương một đoạn, sau đó nhận được điện thoại của MInh
nên anh nhanh chóng quay xe trở về công ty, cuối cùng thì Linh HƯơng vẫn phải gọi taxi.
Dừng chân trước cửa nhà Kiến Phong, Linh HƯơng
ấn chuông mãi mà chẳng thấy ai ra, chợt nhớ ra ngày hôm nay giám đốc có
việc đi rồi, tên Mặc Lâm ấy đang bệnh như vậy, làm sao đủ sức ra mở cửa
cho cô, cô bèn mở cửa, thầm mong Mặc Lâm sẽ không khóa cửa trong. Thở
phào vì cửa mở ra dễ dàng, Linh Hương vào nhà vừa cất tiếng gọi vừa đi
tìm khắp nơi xem Mặc Lâm ở đâu. Cứ đi tìm quanh và nhận ra tiếng rên của ai đó, Linh Hương tiến về phía căn phòng và thấy Mặc Lâm đang nằm trên
giường vẻ mệt nhọc. Cô chạy tới hỏi thăm:
- Mặc Lâm, cậu không sao chứ?
- Ưm….
Linh Hương nhanh chóng tiến đến sờ vào trán rồi sờ chân tay Mặc Lâm, cũng
chẳng hiểu sao không biết ngại là gì. Cô nhanh chóng bĩu môi. Mặc Lâm
như hôn mê, miệng cứ gọi “chị ơi, chị ơi”.
“UỲNH! UỲNH”. Linh Hương đá thật mạnh vào thành giường, miệng gọi to:
- Dậy đi ông tướng, chiều rồi, ngủ nướng ít thôi!
Mãi một lúc sau khi Linh Hương không ngừng lay gọi, Mặc Lâm mới uể oải lên tiếng, đứt quãng:
- Tôi…chị đó à… tôi không… khỏe.
Linh Hương ngồi ngay xuống cái ghế đối diện, miệng tru lên:
- Cậu sốt?
- Phải- tiếng Mặc Lâm cất lên mệt mỏi
- Đầu cậu rất nóng- Linh Hương tiếp tục chất vấn
- Ưm…
- Nhưng tay chân mát rượi vậy
- …- Mặc Lâm
- Tẩu hỏa nhập ma à?
Mặc Lâm hình như cố gắng hết sức lay đầu như tỏ ý phủ nhận.
- Vậy bị làm sao?
Mặc Lâm thều thào:
- Tôi… sốt.
Linh Hương đứng dậy, bực mình:
- Vậy thì ở đây tiếp tục ngủ nướng đi, cậu làm phiền tôi quá rồi đấy. cả tuần tôi chỉ được nghỉ ngày hôm nay thôi. Về đây!
Linh Hương vừa nói vừa bước ra cửa phòng, đến khi gần xuống cầu thang, Mặc
Lâm từ phòng lao ra vun vút, dáng khỏe mạnh khác hẳn với một phút trước. Mặc Lâm đuổi theo Linh Hương, gọi:
- Đùa chị chút thôi mà. Ngày chủ nhật ở nhà buồn quá nên tôi cũng muốn rủ bạn bè đến nhà cho đỡ buồn
Linh Hương nổi nóng:
- bạn bè quái gì, anh lợi dụng lòng tốt của tôi thì đúng hơn!- Linh Hương vừa nói vừa bước cầu thang, đến khi xuống cuối bậc thì quay lại nhìn
chằm chằm vào mặt Mặc Lâm
Mặc Lâm khoanh tay, mặt vênh lên:
- Ai lợi dụng lòng tốt của chị. Có mà chị muốn nịnh hót anh tôi nên mới
làm thế. Chứ nếu tôi gọi cho chị bảo chị đến thì có cho tiền chị cũng
chẳng đến đâu nhé.
- Ừ! Thì sao, thế cậu lợi dụng anh cậu mà không thấy xấu hổ à? Đàn ông mà mặt dày thế
- Ơ thế cô không biết mặt dày thời nay là xu hướng à. Tôi tưởng cô cũng
là fan cuồng của cái bộ mặt mà lấy dùi đâm cũng không thủng.
- Đừng có đánh đồng tôi với anh nhé!
Bỗng dưng chuông điện thoại Linh Hương vang lên, mở ra thì y như rằng là tin nhắn của lũ bạn. Cô nói:
- Giờ mới nhớ, hôm nay có hẹn với chúng nó. Tự dưng đến nhà anh cho mất
công đi lại. Thôi hôm nay có việc gấp tôi chẳng tính toán với anh nữa.
Linh Hương đang định quay đi thì Mặc Lâm gọi:
- Cô đi đâu vậy, tôi đi với!
- Tôi đi gặp bạn, anh quen không mà muốn đi?
- Đợi tí- Mặc Lâm nhanh chóng đáp rồi lại lao vào phòng
Linh Hương cũng không biết chuyện gì, nhưng dù sao cũng đến đây rồi, đợi hắn xem hắn làm trò gì cũng chẳng sao cả. Lát sau, Mặc Lâm đi xuống, mặc
một chiếc áo phông xanh thẫm cùng cái quần bò. Cô nhíu mày:
- Anh đi đâu?
Mặc Lâm thản nhiên xuống bá vai Linh Hương:
- Đi chơi!
Linh Hương trố mắt:
- Hỏi chấm. Anh định đi cùng tôi thật à?
Mặc Lâm hớn hở quay sang Linh Hương:
- Đương nhiên
Linh Hương định đá cho tên này một phát, nhưng chợt nhớ ra là hôm nay Linh
nhờ cô và